Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323650

Bình chọn: 7.5.00/10/365 lượt.

cả đều

nhòe đi trong đôi mắt ầng ậng nước. Nụ cười Mã Nguyên Bưu vẫn ấm áp và

hiền hòa như thế. Hình như anh đã đứng phía sau chờ đợi cô rất lâu. Đứng thẳng lưng, lau vội nước mắt ướt đôi gò má, cô gượng cười: “Cậu đến rồi hả.”

Mã Nguyên Bưu cười hiền lành: “Ừm, tớ định vào đây từ hai hôm trước đó chứ, ngặt nỗi bận nhiều việc quá.”

Cố Tiểu Khanh ráng cong khóe miệng, kéo ra nụ cười xộc xệch.

“Cậu có sao không?” Mã Nguyên Bưu đi đến trước mặt cô, quan tâm hỏi han.

Không đợi Cố Tiểu Khanh trả lời, tiếng động phía sau đã thình lình chen

ngang. Ngoảnh lại, Âu Lâm Ngọc đang nhìn cô bằng ánh mắt có nhiều dấu

hỏi.

Cố Tiểu Khanh đưa đồ ăn sáng đang cầm trên tay cho anh, cả

người cô mệt rã rời, tiếng nói thoát ra qua hơi thở yếu ớt: “Điểm tâm

của anh đây.” Vừa dứt câu, cô quay người bỏ đi. Sau lưng cô, Âu Lâm Ngọc chần chừ gọi với theo: “Tiểu Khanh”, giọng anh khẽ khàng như tiếng thủ

thỉ, thế nhưng Cố Tiểu Khanh không quay đầu nhìn lại mà vẫn bước xăm xăm về phía trước.

Mã Nguyên Bưu bỗng dưng bị đẩy vào tình thế khó xử, anh vội gật đầu chào Âu Lâm Ngọc rồi bước nhanh đuổi theo Cố Tiểu Khanh.

Âu Lâm Ngọc đứng chôn chân tại chỗ nhìn hai người mất hút sau cánh cửa gần đó. Bỗng chốc, cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng anh. Anh mờ mịt nhìn xung quanh, chợt phát hiện mình chẳng khác gì một kẻ lạc đường mất

phương hướng.

Đút Ngô Nhạc Thanh từng muỗng cháo mà cả người anh bần thần, tâm tư không biết lạc lõng ở đâu. Ngô Nhạc Thanh nén lại, cho tới khi ăn xong chén cháo loãng, đúng lúc Âu Lâm Ngọc đang loay hoay

dọn dẹp, cô mới đột nhiên lên tiếng: “Lâm Ngọc, tình yêu của người con

gái rất đáng trân trọng. Khi cô ấy còn yêu cậu, bất luận cậu phạm bao

nhiêu lỗi lầm, cô ấy vẫn sẵn sàng bao dung, tha thứ tất cả cho cậu.

Nhưng nếu cậu khiến cô ấy chịu quá nhiều tổn thương, thì sau khi vượt

qua được, cô ấy sẽ trở nên cứng cáp và chai sạn. Tới lúc đó, trong mắt

cô ấy cậu cùng lắm chỉ là người đi ngang qua cuộc đời mình mà thôi.”

Ngô Nhạc Thanh bình thản nhìn khoảng không hư vô bên ngoài cửa sổ, buông

từng lời rành mạch. Nói xong, không đoái hoài đến Âu Lâm Ngọc đang ngây

như phỗng, cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

Trong phòng bệnh của ba,

Cố Tiểu Khanh ngồi yên trên chiếc ghế sofa, ngây người nhìn chăm chú vào bức tường trắng tinh phía trước. Cạnh cô, Mã Nguyên Bưu và ông Cố trò

chuyện vô cùng rôm rả, căn phòng sinh động lên hẳn nhờ tiếng nói cười

rôm rả.

Chuông điện thoại đột ngột đổ dồn khiến Cố Tiểu Khanh

hoảng hốt bừng tỉnh. Hệt như bị hù dọa, cô giật bắn mình, nhảy dựng lên

từ trên ghế. Phản ứng bất thường này khiến hai người còn lại trong phòng đều quay đầu nhìn cô. Cô ấn phím trả lời, tiếng Trương Diệu Dương oang

oang đinh tai nhức óc tuôn ra từ loa. Sau vài giây ngẩn ngơ cô mới hiểu

những gì anh nói, chuyện là hôm nay có công trình phải tham gia dự thầu, Cố Tiểu Khanh tập hợp bản vẽ nhưng lại không giao nộp như hạn định, hậu quả là hiện giờ Trương Diệu Dương đang xoay mòng mòng ở phòng làm việc

mà vẫn trở tay không kịp.

Cố Tiểu Khanh ráng giữ giọng trấn

tĩnh: “Sao lại thế này? Bản vẽ em đã giao cho công ty quảng cáo in từ

tuần trước rồi, hay anh bảo Tiểu Trương gọi hỏi họ thử xem. Anh đợi chút em về công ty liền.”

Trương Diệu Dương nóng nảy hối thúc: “Em nhanh lên cho anh.” Rồi dập máy cái “cạch.”

Cố Tiểu Khanh đứng dậy, uể oải xoa xoa khuôn mặt phờ phạc. Ông Cố và Mã

Nguyên Bưu vẫn quan sát cô, âm lượng tiếng nói của Trương Diệu Dương đủ

lớn để họ có thể nghe rõ mồn một đoạn đối thoại vừa rồi. Cố Tiểu Khanh

xấu hổ nhìn ba và cậu bạn cười ngượng ngập.

Mã Nguyên Bưu dịu giọng hỏi: “Cậu phải về công ty rồi à?”

“Hả? Ờ, phải.”

“Tớ chở cậu đi cho, dù gì tớ cũng đang rảnh.”

Cố Tiểu Khanh chần chừ một chút rồi nói: “Ừm, vậy làm phiền cậu.”

Cố Tiểu Khanh nhìn ba, ông mới được y tá cho ăn sáng nên khá tươi tỉnh,

phất tay xua cô đi: “Đi đi, đi lo việc của con đi, lát nữa có mẹ con vào với ba rồi.”

Cố Tiểu Khanh không nói gì thêm, đi cùng Mã Nguyên Bưu ra khỏi phòng bệnh.

Mã Nguyên Bưu cũng lái chiếc BMW, khác ở chỗ, xe của anh màu xám bạc. Đặc

trưng của BMW là diện tích bên trong rất rộng và thoáng, động cơ lẫn

tính năng đều tuyệt vời. Ngoài ra với hiệu quả cách âm hoàn hảo, người

ngồi trong xe hoàn toàn không bị tạp âm bên ngoài quấy nhiễu.

Trong xe không sạch sẽ quá mức cần thiết, cũng không đơn điệu đến độ lạnh lẽo như xe Âu Lâm Ngọc. Ghế ngồi phủ đệm êm ái xen lẫn hương nước hoa mát

dịu khiến không gian vây quanh bởi vật chất hào nhoáng, vô hồn trở nên

ấm cúng và dễ chịu đến lạ lùng.

Trong tiếng nhạc dập dìu nhè

nhẹ, Cố Tiểu Khanh ngoảnh nhìn cảnh vật trôi ngược ngoài ô cửa kính. Cả

hai đều đưa mình vào im lặng.

Mã Nguyên Bưu dừng xe ở bãi đỗ của tòa nhà tập đoàn Dụ Long, đến khi quay sang Cố Tiểu Khanh, anh mới phát hiện cô đã tựa đầu vào cửa xe nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.

Mã Nguyên Bưu nhìn người con gái bên cạnh mình. Chân mày cau chặt và khóe

mắt còn đọng giọt nước mắt chực rơi nói với anh giấc ngủ của cô chẳng hề yên lành. Qua hai lần thấy cô phiền muộn, anh b


Old school Swatch Watches