Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323615

Bình chọn: 7.5.00/10/361 lượt.

ẽ truy nã thôi anh, anh đừng lo.” Cố Tiểu Khanh nhẹ nhàng nói.

“Ừ.” Âu Lâm Ngọc gật đầu.

Sau đó, trong sự thân thiết len lỏi giữa khoảng cách như gần như xa, ánh

mắt họ lặng lẽ giao nhau. Bất chợt, anh muốn chạm vào bàn tay gầy gò

đang buông lơi của cô.

“Tiểu Khanh!” Một tiếng gọi rất gần đột ngột vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh.

Cố Tiểu Khanh giật mình ngoảnh lại. Cách đó không xa, bà Cố tay xách gà-mên, lãnh đạm nhìn đôi trẻ trước mặt.

Cố Tiểu Khanh nhỏ giọng gọi: “Mẹ.” Bà Cố bước tới hỏi cô: “Con đứng ngoài này làm gì vậy?”

Cố Tiểu Khanh do dự một chút rồi nói: “Dạ, đây là sếp con, anh ấy đến thăm ba.”

Sự nghi ngờ hiển hiện rõ rệt trong ánh mắt bà Cố, nhưng bà không nói gì mà chỉ khách sáo mở lời: “Chào cậu, để phải cậu đích thân đến đây, làm

phiền cậu rồi.”

Âu Lâm Ngọc ôn tồn đáp: “Cháu nên tự hổ thẹn mới đúng. Cháu biết tin ngay lúc đang ở tầng trên chăm sóc người thân bị

bệnh, vội quá nên cháu không kịp chuẩn bị gì cả.”

“Không sao đâu, cậu khách khí quá. Thôi, chúng ta vào trong đi, đừng đứng ngoài cửa nói chuyện như vậy.”, bà nói.

Phòng bệnh đang trong giờ ăn cơm tối nên khá huyên náo. Ba người vừa bước

vào, sự chú ý của tất cả mọi người lập tức tập trung về phía họ. Khuôn

mặt Âu Lâm Ngọc dù rằng có chút tiều tụy, nhưng vẻ khôi ngô tuấn tú vượt trội không hề bị khỏa lấp, hơn nữa khí chất, phong thái của anh quả

thật rất không phù hợp với nơi bình dân thế này. Vì thế rất nhiều ánh

mắt, không hẹn mà gặp, đều bị anh cuốn hút.

Âu Lâm Ngọc không

ngồi lại lâu. Nơi này điều kiện hạn chế, phòng có bốn giường bệnh mà chỉ vọn vẹn một chiếc ghế khiêm tốn, rốt cuộc không người nào ngồi, tất cả

đều chọn giải pháp đứng nói chuyện. Âu Lâm Ngọc hàn huyên với ba mẹ Cố

Tiểu Khanh dăm ba câu rồi nói lời chào tạm biệt.

Sau khi Âu Lâm

Ngọc đi, ông Cố mặc dù có chút ngờ vực, song ngại chốn đông người nên

tạm thời ông cố gượm lại không hỏi Cố Tiểu Khanh.

Âu Lâm Ngọc

vừa đi không bao lâu, hộ lý rất nhanh chóng đến chuyển ông Cố sang phòng bệnh khác. Bà Cố vẫn dửng dưng như không, dường như đối với bà chuyện

này chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên. Bà lấy ra một tờ chi phiếu đưa Cố

Tiểu Khanh: “Con đi nộp viện phí đi, bất luận là quan hệ gì, chuyện tiền nong cũng phải rõ ràng, biết không?”

Cố Tiểu Khanh lí nhí “dạ”

một tiếng, nhận chi phiếu rồi đi ra ngoài. Trong thâm tâm cô hiểu, bà

chỉ không nói thôi, chứ thật ra chuyện gì cũng biết.

Đến phòng

thu tiền, người ta nói với cô viện phí đã được thanh toán toàn bộ. Cô dọ hỏi số tiền Âu Lâm Ngọc đã trả rồi quay ra thở dài đánh sượt một hơi,

bắt đầu thấy phiền não không biết làm sao để trả lại tiền cho anh.

Phòng bệnh mới đổi của ông Cố và phòng bệnh của Ngô Nhạc Thanh nằm trên cùng

một tầng lầu, ngăn cách ở giữa bởi hai phòng khác. Cố Tiểu Khanh tìm

thấy phòng bệnh đúng lúc mẹ đang giúp ba ăn cô ăn tối. Thấy cô đi vào,

bà Cố bèn đưa cho cô chiếc gà-mên. Cố Tiểu Khanh vươn tay đón lấy, không hé răng nói nửa lời, lặng thinh ngồi xuống một bên ăn cơm.

Cơm

nước xong, Cố Tiểu Khanh thu dọn gà-mên mang vào nhà vệ sinh chùi rửa.

Lúc đi ra, cô nghe ba đang giục mẹ con cô về nhà. Cô biết mẹ vất vả suốt hai ngày nay, chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi tử tế, vẻ mệt mỏi rã

rời đã lộ rõ trên gương mặt bơ phờ của mẹ.

Cố Tiểu Khanh nói với mẹ: “Mẹ, mẹ về trước đi, ở đây còn có y tá mà, con cũng ở lại đây với ba thêm một lát nữa rồi mới về.”

Bà Cố nhìn Cố Tiểu Khanh như có điều muốn nói, cuối cùng bà thở dài, bảo:

“Con lớn rồi, có một số việc cho dù ba mẹ có nói cũng chẳng ích gì. Con

cứ làm theo sự lựa chọn của con đi. Nhưng mẹ nói điều này, nếu con muốn

mọi chuyện rõ ràng, thì đừng vờ như không biết. Gia đình chúng ta không

nghèo khổ thiếu thốn gì hết, đối với vấn đề tiền bạc chúng ta nhất quyết phải minh bạch đâu ra đấy đàng hoàng, nghe chưa?” Càng nói về sau ngữ

khí của bà Cố càng trở nên nghiêm khắc.

Cố Tiểu Khanh cúi đầu

bật ra tiếng “dạ” ỉu xìu . Tuy rằng tình cảm giữa hai mẹ con cô lạnh

lùng và xa cách, song đời này kiếp này, mối quan hệ huyết thống đã gắn

kết số phận của họ vào nhau. Suy cho cùng, dẫu tình mẫu tử mẹ dành cho

cô có lắt léo, phức tạp đến đâu, thì bà vẫn là một người mẹ và không

người mẹ nào trên đời này có thể hoàn toàn ghét bỏ đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Dù bức tường ngăn cách cao vời vợi chất đầy những viên gạch đắng cay – tiếc nuối – oán hận ấy đang cản trở không cho hai mẹ con cô xích

lại gần nhau, nhưng nào vùi lấp được tình mẹ thương con bất biến bao

đời.

Mẹ về rồi, Cố Tiểu Khanh ở lại với ba chưa bao lâu thì ông

Cố cũng giục cô về sớm nghỉ ngơi vì sợ con gái đi một mình không an

toàn. Không còn cách nào khác, Cố Tiểu Khanh đành quanh quẩn bên cạnh ba một lúc rồi rời đi.

Nhưng, cô không về nhà ngay mà đến máy ATM ở gần bệnh viện rút tiền rồi quay lại bệnh viện, gọi điện thoại cho Âu

Lâm Ngọc nói anh ra ngoài gặp cô.

¤¤¤

Họ ngồi trên băng

ghế dài đặt giữa vườn hoa của khuôn viên bệnh viện. Đêm hè oi ả quả là

thời điểm lý tưởng cho lũ muỗi hoành hành. Cố Tiểu Khanh bị muỗi đốt

liên tục, không gia


The Soda Pop