Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 7.00/10/362 lượt.

n hoa cỏ tĩnh lặng cứ chốc chốc lại vang lên tiếng

đập vào người rõ to của cô. Nhìn Âu Lâm Ngọc ngồi đường hoàng bên cạnh,

Cố Tiểu Khanh không nén được ý nghĩ, chẳng lẽ đến muỗi cũng biết lựa

người để cắn hay sao? Cô lấy xấp tiền từ trong túi đưa cho anh, nói: “Mẹ khăng khăng bảo em trả lại anh.”

Âu Lâm Ngọc mím môi không đáp, một lát sau anh nói: “Tôi không có ý gì khác.”

“Em hiểu mà, anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Chuyện này cứ coi như là chúng ta chiều ý người lớn đi.” Cố Tiểu Khanh khéo léo nói.

Khóe môi Âu Lâm Ngọc xuôi xị, anh trả lời bằng giọng điệu chán chường: “Tôi đã làm một việc ngu xuẩn rồi.”

“Không phải đâu, anh đừng nghĩ vậy. Vốn dĩ ba mẹ em không biết quan hệ của

chúng ta, bây giờ tự dưng vô duyên vô cớ được một người xa lạ giúp đỡ

nên trong bụng thấy không thoải mái ấy mà.” Cố Tiểu Khanh an ủi anh.

Âu Lâm Ngọc nhận lại tiền, không nói thêm câu gì. Bất giác cả hai người

đều im lặng. Sau đó Cố Tiểu Khanh dịu dàng nói: “Tối nay anh về nhà ngủ

đi, nếu không yên tâm về y tá thì em sẽ ở lại trông chừng giúp anh, được không?”

Âu Lâm Ngọc lẳng lặng nhìn cô. Bắt gặp hai hốc mắt

trũng đen đó, Cố Tiểu Khanh đau lòng không chịu được, cô đưa tay nắm lấy bàn tay của anh. Âu Lâm Ngọc liền trở tay giữ trọn bàn tay Cố Tiểu

Khanh trong tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve: “Tôi không ngủ được.”

“Vậy làm sao bây giờ? Lỡ anh bị bệnh thì sao? Rồi bao nhiêu là việc ở công

ty, ai sẽ thay anh gánh vác? Còn cả Ngô tiểu thư đang nằm trên giường

bệnh nữa. Anh phải giữ gìn sức khỏe thật tốt thì mới có sức mà lo cho

người khác được chứ. Về nhà nghỉ ngơi, nha anh?” Giọng cô mềm mại trong

đêm im vắng.

Âu Lâm Ngọc đáp rất nhỏ: “Tôi ở đây với cô ấy một đêm nữa.”

Cố Tiểu Khanh thoáng chần chừ: “Hay em ở lại với anh?”

“Ừ, được.” Âu Lâm Ngọc gật đầu đồng ý.

Khi họ trở lại phòng bệnh, Ngô Nhạc Thanh đã an giấc. Dưới ánh sáng ấm áp

tỏa ra từ chiếc đèn nhỏ đặt trên đầu giường, giấc ngủ của cô ấy rất đỗi

bình yên.

Hai người đứng đối diện giây lát rồi Âu Lâm Ngọc nắm

tay cô đi đến cạnh ghế sofa. Anh kéo cô ngồi xuống, còn mình thì nằm gối đầu lên chân cô. Họ không nói gì với nhau. Lát sau, Âu Lâm Ngọc vùi mặt vào bụng Cố Tiểu Khanh, buông tiếng gọi nhẹ bỗng: “Tiểu Khanh.”

Cô khẽ đáp lời: “Gì hả anh?” Trả lời cô là vòng tay ôm siết thắt lưng. Còn câu “xin lỗi” vừa đến đầu môi, anh đã cất trở lại vào trong lòng.

Cố Tiểu Khanh cúi đầu ngắm nhìn người đàn ông đang rúc vào lòng mình ngủ

say sưa với một tư thế rất gò bó. Cô thầm thở dài nghĩ, tình yêu mà

người phụ nữ trao cho người đàn ông của mình cũng giống như tình thương

của mẹ với con, cho dù đứa con ấy có bao nhiêu tật xấu, phạm phải bao

nhiêu lỗi lầm, mẹ vẫn bao dung và yêu thương con vô điều kiện.

Cô ngước mặt nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng nói cất lên từ tận đáy lòng:

“Âu Lâm Ngọc, đến bao giờ anh mới có thể quay đầu?” Tức thì, một tiếng

nói khác xuất hiện, lạnh lùng trả treo: “Còn cô thì sao, Cố Tiểu Khanh,

khi nào cô mới chịu quay đầu hả?” Cố Tiểu Khanh cười tự giễu, cô và anh

giống nhau quá sức.

Sáng hôm sau, họ bị đánh thức bởi tiếng gõ

cửa. Ngô Nhạc Thanh đã dậy từ sớm và nhìn hai người rất lâu. Âu Lâm Ngọc vẫn ngủ mê mệt mặc kệ tiếng gõ cửa kiên trì kéo dài. Mãi cho đến khi Cố Tiểu Khanh lay lay anh, anh mới mơ màng tỉnh lại, nhoài người ngồi dậy

từ trên đùi cô. Vì bị anh đè cả đêm nên giờ chân cô tê cứng, đành ngồi

một chỗ không sao đứng dậy nổi.

Cuối cùng, không còn đủ kiên

nhẫn để chờ đợi, người bên ngoài trực tiếp đẩy thẳng cửa đi vào. Đó là

người đàn ông có thể chiếm lĩnh mọi ánh nhìn. Thân hình anh ta cao lớn

rắn rỏi, gương mặt đẹp sắc nét đầy vẻ thâm trầm, phong cách ăn mặc đơn

giản nhưng sang trọng, áo trắng và quần đen nhìn rất bình thường nhưng

đều là hàng hiệu trên thế giới. Anh ta dừng chân ở cửa phòng, để đường

nét cơ thể quyến rũ dưới chiếc áo trắng mỏng manh như ẩn như hiện giữa

vùng nắng ngày hè chói chang, vàng rực. Trong phút chốc, ngoài hai từ

“người mẫu nam” và “gợi cảm” đột ngột lóe lên trong đầu, Cố Tiểu Khanh

không nghĩ được từ nào khác để hình dung về anh ta.

Người đàn ông rảo mắt một lượt quanh phòng rồi dừng lại ở Ngô Nhạc Thanh.

Trong phòng bệnh, có hai người rơi vào trạng thái giật mình sửng sốt bởi sự

xuất hiện của anh ta. Sau khi đoạn thời gian kinh ngạc ban đầu qua đi,

Ngô Nhạc Thanh rất thản nhiên nhìn người vừa đến. Cố Tiểu Khanh quay

sang Âu Lâm Ngọc, cô thấy anh sầm mặt, đôi mắt giá lạnh dán chặt vào

người đàn ông kia.

Anh ta vẫn đứng tại cửa, hướng ánh mắt về

phía Ngô Nhạc Thanh đang nằm trên giường, hỏi một cách nghiêm túc: “Em

bị tai nạn xe thật ư?” Anh ta không dám tin vào mắt mình.

Ngô Nhạc Thanh cười yếu ớt, gọi Âu Lâm Ngọc: “Lâm Ngọc, giúp chị tiếp đón anh Nhan một chút.”

Cố Tiểu Khanh cuối cùng đã biết được người đàn ông này là ai, hóa ra anh ta là ba của Nhan Hỉ. Cô không khỏi giật thót nhìn lại.

Âu Lâm Ngọc không hề ngó ngàng gì đến anh ta. Anh đứng lên, giúp Ngô Nhạc

Thanh ngồi dậy rồi lót một chiếc gối ở phía sau để cô tựa lưng thoải

mái.

Người đàn ông không chút ngần ngại,


XtGem Forum catalog