Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323601

Bình chọn: 9.00/10/360 lượt.

ng. Giữa trưa Cố Tiểu Khanh ra hàng cơm

nhỏ bên ngoài bệnh viện giải quyết bữa cơm trưa rồi mua về một phần canh trứng đút cho ba ăn.

Tuy tình hình có khởi sắc, nhưng ba cô vẫn phải nằm trên giường, không thể cử động. Cố Tiểu Khanh sợ ba nằm hoài

thấy chán bèn lấy tờ báo đọc cho ông nghe, đọc được một đoạn thì ông

thấm mệt muốn ngủ. Cô đỡ ông nằm xuống, quay sang chào y tá một tiếng

rồi ra về. Lần này cô về nhà ba mẹ. Cô nghĩ mẹ bận nhiều việc như vậy,

không thể cáng đáng được hết việc nhà, huống chi hôm qua ắt hẳn bà thức

trắng đêm. Vì vậy cô muốn về nhà đỡ đần mẹ được chút nào hay chút đó.

Khi Cố Tiểu Khanh về đến nhà, mẹ đang ngồi tính toán sổ sách trên bàn ăn

trong phòng khách. Nhà cô xây dựng theo lối cũ, không thiết phòng ăn

riêng, bàn ăn được đặt ở phòng khách.

Cố Tiểu Khanh vào cửa, bà

Cố ngẩng đầu nhìn phớt qua cô, không nói gì. Cô bước đến ngồi xuống cạnh mẹ, giọng hỏi nhẹ nhàng: “Mẹ có cần con giúp gì không?”



không ngẩng đầu và cũng không đáp lại lời cô. Căn nhà chỉ còn vảng vất

tiếng gõ bàn phím rào rạt. Đúng như những gì cô nhớ về mỗi lần ở gần mẹ: đè nén, bức bí, không thở nổi.

Một lúc lâu sau mẹ cô thình lình cất tiếng nói: “Tiểu Khanh, con hận mẹ lắm phải không?”

“Dạ?” Bị mẹ hỏi đột ngột, Cố Tiểu Khanh mờ mịt không hiểu gì.

Giọng nói của mẹ phẳng lặng đều đều, từng câu từng chữ rót vào tai cô: “Lần

này ba con gặp chuyện, mẹ mới biết họa hay phúc trong đời người có khi

chỉ là chuyện một sớm một chiều. Thế nên mẹ nghĩ có một số việc con có

quyền được biết.”

Nói đến đây, bà ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Khanh

rồi tiếp: “Mẹ đối với con không tốt, mẹ biết, nhưng thật sự mẹ không làm sao yêu thương con được, con không cần phải oán hận mẹ.”



ngừng một chút, ngồi thẳng lên, tiếp tục câu chuyện: “Năm mẹ mười chín

tuổi, bà ngoại và cậu con vì hai trăm đồng tiền mà bán mẹ cho một lão

côn đồ bốn mươi tuổi ở thôn làm vợ. Ba con tiêu tốn tất cả tiền dành dụm để tìm được mẹ, sau đó lại bán máu kiếm tiền chuộc mẹ về. Từ đó trở đi, ngoài ba con ra mẹ không còn tin bất cứ ai. Lúc đó mẹ đã trở về với cái thai trong bụng. Có nghĩa là gì, con hiểu không? Nghĩa là con không

phải con ruột của ba con. Còn mẹ, mẹ thật sự không thương con nổi, bởi

vậy con không cần phải oán hận mẹ làm gì.” Giọng nói của bà về sau vẫn

rắn rỏi và vững vàng, chỉ có điều, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt tự khi

nào.

Cố Tiểu Khanh ngồi bất động. Cõi lòng trống rỗng, máu thịt

quay cuồng điên đảo, vì quá đau đớn nên cô chẳng còn cảm giác. Với cô,

cuộc sống như con dao cùn, nhát cắt của nó không giờ là một đường gọn

gàng và sắc nét, mà trái lại, là xương thịt lẫn vào nhau, nhầy nhụa và

nhàu nát.

Cố Tiểu Khanh ngồi yên rất lâu, rồi đứng lên bước từng bước khó nhọc về phía cửa chính, hai vai trĩu nặng như có thứ gì đè

lên. Cô mở cửa đi ra ngoài, sau đó khẽ khàng khép cánh cửa từ phía sau,

để lại mẹ cô ngồi cùng căn nhà trống trải và tiếng khóa cửa “răng rắc”

buồn tênh.

Rời nhà, cô đi thong dong vô định trên con đường quốc lộ. Oán hận mẹ ư? Dĩ nhiên là không. Bởi đã qua rồi cái thời cô còn là

cô bé nữ sinh mới lớn, ngây thơ, khờ khạo không biết gì. Cô bây giờ quá

hiểu cuộc sống này tồn tại những bất công và tàn nhẫn đến đáng sợ. Cuối

cùng, thắc mắc mơ hồ của cô trước kia đã được giải đáp. Cuối cùng,

chuyện đã được chứng thực ngay trong ngày hôm nay. Mẹ quả nhiên chán

ghét cô.

Sau cùng Cố Tiểu Khanh đến bệnh viện. Ông Cố vẫn đang

ngủ say trên giường bệnh, Cố Tiểu Khanh ngồi trên ghế đờ người nhìn ba,

ánh nhìn riết róng chở đầy bi thương. Giữa phòng bệnh xôn xao tiếng trò

truyện không dứt, góc ngồi yên tĩnh của cô bỗng chốc trở nên nổi bật.

Cố Tiểu Khanh vẫn biết ba thương cô, dù rằng trong ký ức về thời thơ bé,

số lần cô được ba ôm ấp trong vòng tay ít ỏi, hiếm hoi vô cùng. Nhớ lúc

nhỏ nhìn thấy Đường Quả đánh đu trên cánh tay ba của cô bạn, cô cũng

hướng ánh mắt hâm mộ và chờ mong về phía ba, nhưng cánh tay ba lại đang

bận rộn đan vào tay mẹ. Khi đó cô buồn tủi biết mấy. Thế nhưng hễ mỗi

lần cô bị bệnh, họp phụ huynh, hay bị trường xử phạt, người thân duy

nhất bên cạnh cô chỉ có ba mà thôi.

Cố Tiểu Khanh vùi mặt vào

bàn tay to rộng của ba đặt bên ngoài chăn. Giây phút này tự đáy lòng cô

cảm ơn ông Trời, cảm ơn cuộc đời vì đã để người đàn ông này trở thành

cha mình.

Ông Cố bị cô làm giật mình thức giấc, mở to mắt hỏi: “Tiểu Khanh, con sao vậy?”

Cố Tiểu Khanh ngẩng đầu, hít hít mũi nói: “Dạ không có gì đâu ba.”

Cho rằng vì mình bị thương nên làm con gái đau lòng, ông bèn cười thật

tươi: “Khờ quá, chả sao cả đâu, con nhìn đi này, không phải bây giờ ba

đang rất khỏe hay sao?”

Cố Tiểu Khanh ngã đầu vào tay ba, khẽ nói: “Ba nhất định phải thật khỏe mạnh nha ba.”

Ông Cố đưa tay xoa xoa đầu cô: “Con bé này đúng là không sợ mất mặt, lớn vậy rồi mà còn làm nũng.”

Cố Tiểu Khanh cười hì hì hai tiếng rồi lặng lẽ dúi đầu vào chăn.

Điện thoại đột ngột vang lên xen ngang khoảng lặng giữa ba và con gái. Trái

tim dường như linh cảm được điều gì nên nhịp đập bỗng nhiên nhanh hơn.

Cô lấy điện thoại


Teya Salat