
ướt lau sơ qua khuôn mặt Cố Tiểu Khanh cho
sạch sẽ, xong xuôi, anh đắp thêm tấm chăn để cô được yên giấc. Ngoài
những việc này, không một lần nào anh chạm tay vào cô.
Mã Nguyên Bưu ngồi trong bóng tối trông chừng Cố Tiểu Khanh suốt đêm. Hồi ức của
anh không quay về đoạn thời gian họ từng cùng nhau trải qua, mà trở lại
chặng đường gian nan sỏi đá anh đã bước đi để đạt được thành tựu như bây giờ. Vài năm nay, anh cũng có những mảnh tình vắt vai, nhưng không hiểu sao lần nào cũng thấy thiếu thiếu chút gì đó. Có lẽ vì trái tim khiếm
khuyết một mảnh rung động chân thành, thuần khiết của thưở ban đầu, thế
nên cứ tiếc nuối khôn nguôi. Anh không biết Cố Tiểu Khanh hiện tại ra
sao, mà cũng chẳng thể suy đoán được gì qua vẻ ngoài của cô. Nhưng ít
nhất thì anh hiểu, về phương diện tình cảm, cô tuyệt đối không phải là
người ngoại đạo.
¤¤¤
Khi mặt trời trên cao tỏa ánh nắng
sáng bừng khắp căn phòng, Cố Tiểu Khanh tự giác thức dậy theo đồng hồ
sinh học trong cơ thể. Cảm giác đầu tiên là đầu đau như búa bổ, chai
rượu giả hôm qua quá lợi hại.
Mở mắt thấy xung quanh rõ ràng là
kiểu bài trí của khách sạn, cô lắp bắp kinh hãi, hoảng hồn ngồi bật dậy
ngay tức khắc. Có tiếng đàn ông truyền đến: “Cậu tỉnh rồi à?”
Cố Tiểu Khanh nhìn người đàn ông đang ngồi ở một góc tràn ánh sáng, chết
trân mất hai giây, đến lúc cúi đầu xem lại trang phục trên người thì
liền thở phào nhẹ nhõm. Cô ngoảnh sang hỏi anh ta: “Anh là ai vậy?”
“Quả nhiên cậu không nhận ra tớ, Cố Tiểu Khanh.” Mã Nguyên Bưu lãnh đạm nói.
Cố Tiểu Khanh quan sát người đàn ông ngồi trước tầm mắt cô. Anh ta trông
rất trẻ, ăn mặc vô cùng lịch sự nghiêm túc, áo sơ mi và cravat ton sur
ton màu sáng, ngũ quan tuấn tú, cặp kính gọng đen gác trên sống mũi, cả
người toát ra vẻ nhã nhặn, lịch thiệp. Cô ráng lục lọi trong trí nhớ tìm kiếm một người như vậy nhưng chẳng có ai, sau cùng nhìn anh ta bằng vẻ
bán tín bán nghi.
Mã Nguyên Bưu cười nói: “Cậu đã nói sẽ không quên tớ.”
Lời này rõ mờ ám. Cố Tiểu Khanh nghĩ không ra từ nào để đối đáp, chỉ có thể tiếp tục nhìn anh ta chằm chặp.
“Cậu vẫn chưa nhớ ra sao? Tớ từng thổ lộ với cậu, lúc ấy cậu còn bảo cậu sẽ
nhớ đến tớ nữa cơ đấy.” Mã Nguyên Bưu vẫn ngồi yên tại chỗ, giọng điệu
có chút bông đùa.
Nói đến thổ lộ, Cố Tiểu Khanh ngẫm nghĩ, dù đã lớn ngần này nhưng những người từng thổ lộ với cô ngoại trừ vài người
thời đại học, chỉ có Mã Nguyên Bưu để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Cô lúng túng cười nói: “Là cậu sao, Mã Nguyên Bưu? Nhưng mà, cậu thay đổi nhiều quá.”
Mã Nguyên Bưu khẽ cười, không nói gì. Gặp lại bạn cũ
trong tình cảnh thảm thương thế này, Cố Tiểu Khanh cảm thấy quá xấu hổ.
Cô ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Cám ơn cậu về chuyện hôm qua.”
Mã Nguyên Bưu không đáp lời cô mà hỏi ngược lại: “Cậu có thấy nhức đầu không?”
“Nhức lắm, rượu giả đúng là hại người.” Cố Tiểu Khanh cố gắng trả lời nghiêm
túc. Mã Nguyên Bưu không hỏi tại sao cô lại đến uống rượu ở một nơi như
vậy, anh chỉ nhìn cô mỉm cười, nụ cười hiền hòa và trong lành như dòng
suối mát dịu. Cậu bé tự ti ưu sầu ngày xưa qua bàn tay kỳ diệu của thời
gian giờ đây đã trở thành một người đàn ông nho nhã.
Cố Tiểu
Khanh bước xuống giường, gượng gạo nói: “Tớ đi rửa mặt đây.” Nhưng
chuông điện thoại lại đột ngột vang lên ngăn cản hành động tiếp theo của cô. Lấy di dộng ra xem, thấy số của mẹ, Cố Tiểu Khanh giật mình bất
ngờ. Từ trước đến nay mẹ không bao giờ gọi điện, chuyện lớn chuyện nhỏ
trong nhà đều là ba gọi cho cô hay.
Cố Tiểu Khanh nhận điện
thoại trong nghi hoặc. Bà Cố dùng giọng rất bình tĩnh để nói với cô một
tin sét đánh: “Tiểu Khanh, ba con gặp chuyện rồi, tình hình rất xấu, con tới bệnh viện ngay.”, dứt lời liền dập máy.
Cố Tiểu Khanh đứng sững tại chỗ, rất lâu sau vẫn không kịp phản ứng.
Thấy vẻ mặt cô khác thường, Mã Nguyên Bưu bước tới nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Cố Tiểu Khanh nhìn anh trân trân một lúc thì đột ngột tỉnh trí, vội vã
xoay người mặc áo khoác. Mã Nguyên Bưu giữ chặt cánh tay cô: “Tiểu
Khanh, chuyện gì thì nói đi, để xem tớ có giúp được gì cho cậu không.”
“Ba tớ…ba tớ xảy ra chuyện rồi.” Cô lắp bắp, nức nở từng tiếng.
Mã Nguyên Bưu nhìn cô chằm chằm: “Cậu bình tĩnh đã nào, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Mẹ tớ nói ba đang ở bệnh viện.” Cố Tiểu Khanh vẫn rất hoảng sợ, chưa thể hoàn toàn hồi phục tinh thần.
“Bệnh viện nào? Tớ đi với cậu.”
“Sao?” Cố Tiểu Khanh phản ứng chậm chạp, cô do dự đáp: “Vậy cũng được.”
Hai người vội vàng rời khách sạn đón xe đến bệnh viện. Trên xe, Cố Tiểu
Khanh ngồi thu mình vào một góc cắn móng tay. Hồi còn nhỏ xíu, mỗi khi
cảm thấy sợ sệt, cô thường có thói quen này. Về sau càng lớn càng hiểu
chuyện, cô không còn làm vậy nữa. Bây giờ, cảm giác bàng hoàng, sợ hãi,
không nơi nương tựa lại trở về bám riết lấy cô.
Lúc hai người
đến bệnh viện Trung tâm, Cố Tiểu Khanh gọi lại cho mẹ. Nghe mẹ bảo đến
phòng giải phẫu, trái tim cô như rơi xuống vực thẳm, không biết tình
hình ba mình thế nào. Mã Nguyên Bưu trấn tĩnh dẫn cô đến tiểu sảnh bên
ngoài phòng giải phẫu, lúc nà