
lặng còn mỗi tiếng “ồ ồ” phát ra đều đặn từ hệ
thống điều hòa.
Cô quan sát hai người trước mặt, không rõ cái
cảm giác đang nhoi nhói trong lòng nên gọi là gì. Qua một đêm, cằm Âu
Lâm Ngọc lún phún râu, đôi mắt đen vốn lạnh nhạt giờ này không còn ai
khác. Cử chỉ săn sóc dịu dàng và ánh nhìn thanh thản, anh đều dành trọn
cho cô ấy. Cố Tiểu Khanh ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau
khi Âu Lâm Ngọc cho Ngô Nhạc Thanh ăn uống ổn thỏa, Cố Tiểu Khanh đón
lấy hộp giữ nhiệt từ tay anh đem vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ. Lúc cô đi
ra, Ngô Nhạc Thanh đã nằm xuống giường nhắm mắt ngủ, Âu Lâm Ngọc ngồi
trên ghế tựa đặt cạnh giường không rời mắt khỏi cô ấy. Mặc dù đứng cách
anh một khoảng nhất định, thế nhưng Cố Tiểu Khanh vẫn thấy rất rõ, cái
nhìn thăm thẳm ấy chất chứa vô số tình cảm bị đè nén qua năm tháng.
Cố Tiểu Khanh đặt hộp giữ nhiệt trong tay xuống, đi đến trước mặt Âu Lâm
Ngọc, cản tầm nhìn của anh. Âu Lâm Ngọc lại nhìn chằm chằm cúc áo của cô mà không nói chuyện. Rất lâu sau Cố Tiểu Khanh mở lời trước: “Anh về
ngủ một lát đi, em sẽ ở lại đây chăm sóc Ngô tiểu thư giúp anh.”
Âu Lâm Ngọc ngẩng đầu nhìn cô, rã rời nói: “Ngủ không được.” Câu nói làm lòng Cố Tiểu Khanh mềm hẳn trong phút chốc.
“Vậy anh về tắm rửa thay quần áo sạch sẽ nhé, phải như vậy mới lên tinh thần được chứ.” Thấy Âu Lâm Ngọc vẫn nhìn một chỗ không ừ hử gì, Cố Tiểu
Khanh khẽ đẩy anh: “Đi đi mà, có gì em gọi điện cho anh hay.”
Sau cùng Âu Lâm Ngọc cũng đồng ý về nhà theo lời khuyên của cô. Còn lại một mình, Cố Tiểu Khanh ngồi xuống chiếc ghế tựa anh vừa ngồi ban nãy. Ngô
Nhạc Thanh nằm trên giường, an tĩnh ngủ say sưa. Cố Tiểu Khanh tỉ mỉ
ngắm nhìn cô ấy, gỡ bỏ lớp trang điểm, khóe mắt đã ẩn hiện dấu vết thời
gian, trên cánh tay buộc kim tiêm còn hiện rõ mạch máu xanh xao, cô ấy
bây giờ tựa như cánh hoa xác xơ, lạc lõng. Cố Tiểu Khanh nhớ, cô ấy từng quyến rũ cuốn hút vô ngần trong trang phục màu đỏ kiêu sa, nhưng giờ
đây, son phấn lụa là ra đi chỉ để lại dung nhan đã nhuộm màu sương gió.
Hai giờ chiều, Ngô Nhạc Thanh đột ngột sốt cao. Cố Tiểu Khanh nghe cô ấy
nói mê sảng, đến gần xem thì phát hiện có dấu hiệu bất thường, ngay tức
khắc cô nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra một lượt rồi liền đưa Ngô Nhạc Thanh vào phòng giải phẫu. Ngô Nhạc Thanh bị biến chứng
hậu phẫu, xuất hiện hiện tượng dịch tràn màng phổi nên bắt buộc phải mở
vết mổ còn mới nguyên để phẫu thuật một lần nữa.
Nháy mắt, tình
hình trở nên rối loạn. Thấy vẻ mặt khẩn trương của bác sĩ, Cố Tiểu Khanh biết Ngô Nhạc Thanh đang lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Cô hoảng
hốt, tay chân luống cuống phối hợp cùng bác sĩ đưa Ngô Nhạc Thanh vào
phòng giải phẫu. Bệnh viện cũng cho phép cô đợi ngoài phòng mổ. Ngồi tựa lưng vào ghế, cô nhìn cảnh tượng bận rộn bên trong mà lòng như bị bủa
vây bởi trăm ngàn hoang mang sợ hãi.
Cánh cửa trên hành lang
thình lình mở toang, Âu Lâm Tỷ thở hồng hộc chạy về phía cô: “Sao rồi
Tiểu Khanh?”Âu Lâm Tỷ nóng ruột hỏi, phỏng chừng anh vừa chạy đến từ
phòng bệnh bên kia.
Cố Tiểu Khanh chỉ tay vào phòng giải phẫu:
“Chị ấy bị biến chứng, phải mổ lại.” Âu Lâm Tỷ sững sờ, hai người nhìn
nhau không biết nên nói gì.
Một tiếng mở cửa rất mạnh khác đột
ngột vang lên ngay khi họ còn đang ngơ ngẩn. Âu Lâm Ngọc lao đến, lớn
tiếng hỏi: “Cô ấy bị sao vậy?”
“Biến chứng hậu phẫu, đang làm phẫu thuật.” Âu Lâm Tỷ đứng cạnh trả lời.
“Tại sao cô không cho tôi biết?” Âu Lâm Ngọc trừng mắt, lạnh lùng và giận dữ chất vấn Cố Tiểu Khanh.
“Lâm Ngọc, em chưa kịp gọi cho anh, chị ấy vừa được đưa vào trong đó.” Cô cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh.
Nhưng Âu Lâm Ngọc bỏ ngoài tai lời giải thích. Anh đi đến trước cửa kính,
hình ảnh kinh hoàng tối hôm qua lặp lại, chỉ khác ở chỗ, thứ chảy ra từ
ống dẫn không phải máu đỏ tươi mà là chất lỏng đục ngầu đỏ sậm. Anh áp
trán lên lớp cửa thủy tinh lạnh giá, mắt nhắm chặt đau đớn không nỡ
nhìn.
Cố Tiểu Khanh đứng kế bên, mỗi một hành động lẫn biểu cảm
của anh cứ thế in rành rành trong mắt cô. Cô cúi đầu xuống, nhìn ngón
chân đến thẫn thờ.
Năm giờ chiều, Ngô Nhạc Thanh được đẩy ra
khỏi phòng giải phẫu trong tình trạng hôn mê, làn da tái xám, đôi mắt
nhắm nghiền. Cô vốn đã suy yếu nay lại càng thêm suy yếu.
Ba
người theo sát bên cô về lại phòng bệnh, bác sĩ và y tá đặt Ngô Nhạc
Thanh nằm ngay ngắn trên giường rồi rời đi. Căn phòng yên tĩnh một cách
nặng nề.
Âu Lâm Ngọc ngồi trên ghế đặt trước giường bệnh, trầm
mặc nhìn Ngô Nhạc Thanh. Không ai nhìn thấu được cảm xúc trên gương mặt
anh, dù chỉ một chút.
Cố Tiểu Khanh cảm thấy bầu không khí yên
tĩnh đến mức ngạt thở, chợt nghe Âu Lâm Ngọc trầm giọng nói: “Hai người
đi đi.” Anh không hề nhìn họ, hay nói đúng hơn, ánh mắt của anh chưa một khắc nào rời khỏi Ngô Nhạc Thanh.
Cố Tiểu Khanh bước tới bên cạnh, lần này cô không dám chắn tầm mắt của anh, nhỏ nhẹ nói: “Cả ngày nay anh chưa ăn gì cơ mà?”
Sau cùng, Âu Lâm Ngọc dời ánh nhìn sang cô: “Em về đi, tôi muốn ở một mình bên cạnh cô ấy. Xin lỗi, Tiểu Khanh.”
Họ im lặng