
đến nơi, cả căn nhà một màn đen tối mịt, vắng lặng như không người ở,
cô bật công tắc đèn, quả nhiên anh không ở nhà. Cô bỏ lại đôi giày cao
gót phía sau, bước đến phòng khách, ngồi tựa vào sofa, chậm rãi thả mình nằm xuống rồi liền nhắm mắt ngủ.
¤¤¤
Âu Lâm Ngọc đã có
một đêm cực kỳ rối loạn. Khi anh vừa đến Phố đi bộ thì nhận được điện
thoại của Ngô Nhạc Thanh, trả lời anh là sự im lặng ở đầu dây bên kia,
kế đó anh nghe Ngô Nhạc Thanh thều thào: “Lâm Ngọc, cứu tôi.”
Vài giây ấy, Âu Lâm Ngọc như chết lặng, trái tim anh đập dồn dập trong nỗi
kinh hoàng: “Chị sao vậy? Đang ở đâu?” Anh run run hỏi.
“Tôi…đi…tai nạn xe.” Tiếng Ngô Nhạc Thanh yếu ớt rời rạc.
“Tôi hỏi chị đang ở đâu?” Âu Lâm Ngọc gần như gào thét.
Ngô Nhạc Thanh tiếng được tiếng mất, khó nhọc nói ra địa điểm gặp tai nạn.
Cô vừa dứt lời, Âu Lâm Ngọc liền lặp lại với tài xế, bảo anh ta lập tức
quay đầu xe. Tài xế là một người khác được công ty điều động, biết đã
xảy ra tình huống khẩn cấp nên không dám hỏi lôi thôi, khẩn trương xoay
vô lăng nhấn ga chạy thẳng đến nơi có sự cố.
Âu Lâm Ngọc liên
tục nói chuyện qua điện thoại cùng Ngô Nhạc Thanh, anh hỏi han vết
thương của cô, căn dặn cô gắng giữ tỉnh táo đừng nhắm mắt ngủ. Ngô Nhạc
Thanh trả lời đứt quãng, giọng càng lúc càng nhỏ dần, một lúc sau Âu Lâm Ngọc không thể nghe được cô nói gì. Cuối cùng chút giọng nói yếu đuối
còn sót lại mất hẳn sau một âm thanh va đập. Anh biết đó là tiếng điện
thoại rơi xuống đất, cô ấy đã không còn sức lực.
Âu Lâm Ngọc vẫn giữ điện thoại sát bên tai, trong đó có một tập hợp hỗn tạp rối rắm gồm tiếng người hỗn độn, tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương hú còi inh ỏi.
Nỗi trống trải lấp đầy trong lòng anh, thời khắc này, anh có thể không
sợ hãi, có thể không đau buồn, nhưng anh không thể ngăn lại một thứ cảm
xúc mãnh liệt đang bao vây, nhấn chìm mình đến chết ngạt.
Khi họ đến hiện trường tai nạn thì xe cứu thương đã mang Ngô Nhạc Thanh đi, để lại một đầu xe bị đâm nát tới nỗi không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.
Âu Lâm Ngọc cầm di động đi đến trước xe, màu máu đỏ tươi vẫn rất nổi bật ngay tại vị trí lái, túi hơi an toàn bị thủng hoàn toàn, cùng với nó là dòng máu tích tụ, chảy thành hàng xuống cửa xe.
Anh đờ đẫn nhìn bốn phía, xung quanh văng vẳng tiếng nói chuyện ồn ào, dãy đèn trên
đỉnh xe cảnh sát nhấp nháy màu đỏ rực sáng chói, nhưng trong mắt anh giờ chỉ là vùng đất hoang vu xám ngắt như tro tàn. Anh tự hỏi lòng mình:
“Không phải đã muốn dứt bỏ tất cả sự điên rồ này để sống ngày tháng yên
ổn rồi sao? Sao tự nhiên lại thành ra thế này?”
Khi Âu Lâm Ngọc đến bệnh viện Trung tâm Thành phố, Ngô Nhạc Thanh đã
được đưa vào phòng giải phẫu. Cả y tá trưởng lẫn bác sĩ chính đều tập
trung trên bàn mổ, không ai có thể nói cho anh biết tình trạng thật sự
của cô.
Bệnh viện Trung tâm Thành phố là bệnh viện cấp 3A* tốt
nhất của thành phố C, không những đứng hàng đầu về điều kiện cơ sở vật
chất, máy móc trang thiết bị mà còn về trình độ chữa bệnh. Vì có chút
đặc quyền, Âu Lâm Ngọc được phép đợi ở hành lang phía ngoài phòng giải
phẫu. Sau lưng anh là cánh cửa đặc biệt, cánh cửa này chính là lối vào
chỉ dành riêng cho bác sĩ và y tá, ngay cả những bệnh nhân làm phẫu
thuật cũng không ngoại lệ; đồng thời theo quy định, tất cả người nhà đều chờ ở tiểu sảnh bên ngoài.
(*) Bệnh viện ở Trung Quốc được phân thành ba cấp A, B, C. Cấp 3A là cấp đặc biệt dành riêng cho bệnh viện đặc trị.
Hành lang rất yên tĩnh, không một tiếng động nào khác ngoài cái sắc lạnh của âm thanh kim loại cọ sát vào nhau thi thoảng rỉ rả từ phòng chuẩn bị
phẫu thuật. Đối diện với lớp cửa kính trong suốt, Âu Lâm Ngọc có thể
theo dõi tình hình đang diễn ra bên trong. Anh biết lồng ngực của Ngô
Nhạc Thanh bị mở ra, máu đỏ tươi chảy vào ống dẫn rồi tuôn xuống một
thùng inox bóng loáng.
Trong phòng mổ, mọi con người, ngóc ngách đều được soi rọi dưới ánh đèn sáng choang, thế nhưng từ góc nhìn này,
anh không thể nào thấy được khuôn mặt cô, thứ duy nhất lộ ra bên ngoài
chiếc áo giải phẫu là bàn tay trắng ngọc ngà vẫn còn hằn nguyên vết nhẫn trên ngón áp út.
Âu Lâm Ngọc ngồi trên ghế nghỉ đặt ở hành
lang, ánh mắt chết lặng dán chặt vào phòng giải phẫu đối diện, gương mặt anh không khác gì một pho – tượng đá, cứng ngắt, lạnh lẽo và vô hồn.
Thoạt nhìn từ xa, có vẻ như anh chỉ đơn giản tựa lưng vào ghế; nhưng đến gần sẽ phát hiện cả người anh đã căng cứng, cần cổ giữ rất thẳng, trong hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối thì một bàn tay vẫn đang siết
chặt điện thoại di động, cho dù khớp móng tay đã chuyển màu trắng bệch.
Cánh cửa phía sau mở ra, kế đó một tiếng gọi vang lên giữa lúc anh hoang
mang thần trí, không kịp phản ứng: “Anh.” Âu Lâm Ngọc ngây ngẩn hai giây rồi mới chậm chạp quay người lại, Âu Lâm Tỷ đang dìu bà ngoại đi từ cửa về phía anh.
Thoáng thấy bà ngoại mái đầu bạc phơ, anh lập tức
hoàn hồn, đứng bật dậy đi tới chào đón. Anh đỡ lấy bà ngoại từ tay Âu
Lâm Tỷ rồi hỏi: “Sao em và bà biết mà đến đây?”
“Bệnh viện gọi di động cho anh không được nên gọi thẳng