
g Lãng, còn chị?”
“Chị là Cố Tiểu Khanh.” Cố Tiểu Khanh lịch sự đáp.
“Bạn của Lâm Tỷ tôi đã gặp hết, có thấy chị bao giờ đâu?” Ôn Lãng Lãng hỏi thẳng thừng, bỏ qua phép lịch sự xã giao tối thiểu.
Cố Tiểu Khanh không để ý, hòa nhã đáp: “Chị là bạn của anh trai anh ấy.”
“Ha ha, thảo nào, em nghĩ mãi không ra tại sao anh ấy lại mời chị ăn cơm
chiên cơ chứ.”, giọng điệu Ôn Lãng Lãng bấy giờ mới bớt đi chút nặng nề. Hai cô gái đang nói chuyện thì chợt xuất hiện một bàn tay vươn ngang
giật lấy điếu thuốc trong tay Ôn Lãng Lãng.
Họ cùng đưa mắt nhìn sang thấy Âu Lâm Tỷ đang dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, xong
xuôi anh quay đầu nghiêm nghị nhìn Ôn Lãng Lãng: “Nói bao nhiêu lần rồi
hả, đừng để anh thấy em hút thuốc.”
Ôn Lãng Lãng bĩu môi, ngoảnh mặt sang một bên không thèm lên tiếng.
Âu Lâm Ngọc chỉ ngón tay cái vào Ôn Lãng Lãng, vừa như giới thiệu vừa như
cố ý giải thích với Cố Tiểu Khanh: “Ôn Lãng Lãng, hàng xóm của nhà anh,
cũng là con gái nuôi của mẹ anh.”
Cố Tiểu Khanh nghe Ôn Lãng Lãng ngồi kế bên “Hừ” một tiếng. Âu Lâm Tỷ quay sang hỏi Ôn Lãng Lãng: “Em muốn uống gì không?”
Ôn Lãng Lãng nhìn chòng chọc lon sữa Vượng Tử đặt trước Cố Tiểu Khanh, lầu bầu: “Sữa.” Âu Lâm Tỷ cầm lon sữa đặt xuống trước mặt cô nàng, lại xoay sang hỏi Cố Tiểu Khanh: “Lát nữa anh ấy đến đón em hả?”
Cố Tiểu Khanh lắc đầu: “Không đến, tôi đi đón anh ấy.”
Âu Lâm Tỷ cúi đầu, chỉ nói “Ừ”, rồi thôi. Có khi ý tứ đã thành câu nhưng
không sao thành lời. Ôn Lãng Lãng ngồi đấy miệng ngậm ống hút hút sữa,
hai mắt tròn xoe liên tục đảo qua đảo lại quan sát họ.
Cố Tiểu
Khanh ngồi chơi nửa tiếng, sau đó đứng dậy chào tạm biệt Âu Lâm Tỷ. Ôn
Lãng Lãng vừa nãy ra phía sau rồi chạy đi đâu không thấy bóng dáng.
Âu Lâm Tỷ đang bắt chuyện với khách, thấy cô về anh nghiêng người phất tay, thờ ơ nói: “Lái xe cẩn thận.”
Cố Tiểu Khanh mở cửa rời khỏi quán bar, cái nóng đêm hè kéo đến phả vào
mặt. Cô ngẩng đầu nhìn lên, treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm yên
bình là vầng trăng khuyết dịu dàng tỏa sáng giữa những ngôi sao bé nhỏ
quấn quýt xung quanh – thế giới tĩnh lặng nơi xa kia sao mà đẹp đẽ đến
thế. Để rồi khi cúi xuống lại trở về với trần gian huyên náo phù phiếm,
trước mắt chỉ có những tấm bảng quảng cáo kề vai san sát ganh nhau phô
trương đủ thứ ánh sáng công nghiệp nhức mắt, chỉ có những khuôn mặt nửa
sáng nửa tối qua lại xô bồ trên con đường đông đúc, và chỉ có một người
đàn ông đang gục đầu vào thùng rác nôn thốc nôn tháo ở góc đường cách đó không xa.
Cố Tiểu Khanh ngồi trên xe tựa đầu vào tay lái, hai
mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Rất lâu sau cô bình tĩnh khởi động chiếc BMW
màu đen vững vàng lái đi bỏ lại phố xá sầm uất và ánh đèn rực sáng mãi
tận phía xa.
Âu Lâm Ngọc rời nhà hàng khi bữa tiệc xã giao kết
thúc. Lúc đi vòng qua đầu xe anh thấy Cố Tiểu Khanh ngồi bất động ở vị
trí lái thất thần nhìn đằng trước, ngay cả khi anh đến rất gần cô vẫn
chưa nhận ra.
Tận đến khi anh mở cửa ngồi vào xe Cố Tiểu Khanh mới hoàn hồn sực tỉnh quay đầu hỏi anh: “Anh xong việc rồi à?”
“Ừ.” Âu Lâm Ngọc gật đầu đáp.
Yên lòng vì trên người anh không có mùi rượu, cô mở máy lái xe về nhà.
Họ ngồi cạnh nhau trong không gian xe yên tĩnh, Âu Lâm Ngọc hơi mệt không
muốn nói chuyện, anh tựa đầu vào lưng ghế nghiêng sang bên nhìn Cố Tiểu
Khanh. Cố Tiểu Khanh tập trung lái xe nên không biết ánh mắt Âu Lâm Ngọc đang dừng lại ở cô.
Anh chợt phát hiện ra nắng mùa hè nóng rẫy
đã làm cô trở nên sạm đen và hao gầy đáng kể. Làn da cô luôn trơn láng
nhẵn mịn một màu lúa mạch khỏe mạnh, trông cứ như chưa từng biết đến
ngày đông âm u. Hai cánh tay mảnh khảnh đặt trên tay lái, mộc mạc đơn sơ không một món trang sức. Trang phục thông thường của cô chỉ là áo
T-shirt và quần jeans giản dị. Nhìn thoáng qua cô chẳng khác nào cô nữ
sinh thân hình còm nhom khô đét, sức quyến rũ hoàn toàn bằng không. Vậy
mà chỉ duy nhất thân thể gầy gò ốm yếu này mới có thể khiến anh say mê,
mới mang đến cho anh sự ấm áp anh khao khát dằng dặc bao nhiêu năm.
Âu Lâm Ngọc bất giác mềm giọng hỏi Cố Tiểu Khanh: “Tiểu Khanh, ngày mai sinh nhật em phải không?”
“Sao anh?” Vì quá bất ngờ nên ban đầu Cố Tiểu Khanh không kịp phản ứng, sau
đó cô hỏi lại: “À, hình như vậy. Sao anh biết mai là sinh nhật em?”
Âu Lâm Ngọc có chút gượng gạo, ngồi thẳng lên, nói: “Ừ thì tôi xem hồ sơ
nhân sự của em.” Sở dĩ Âu Lâm Ngọc không được tự nhiên là bởi, chuyện
anh biết Cố Tiểu Khanh sinh nhật vào ngày mai thật ra nhờ sáng nay Ngô
Nhạc Thanh nhắc anh.
“Em muốn sinh nhật thế nào?” Âu Lâm Ngọc hỏi cô.
“Em không biết, xưa giờ em chưa từng làm sinh nhật.” Giọng Cố Tiểu Khanh buồn buồn.
Quả thật Cố Tiểu Khanh chưa bao giờ được tận hưởng niềm vui mang tên
sinh-nhật. Không rõ vì lý do gì, từ nhỏ đến lớn mẹ cô tuyệt đối không tổ chức sinh nhật cho cô, hồi bé cô còn thèm thuồng nhìn các bạn được ba
mẹ làm sinh nhật, nhưng sau này trưởng thành rồi, cô không còn bận tâm
đến nó nữa. Năm nào cũng vậy, đợi sinh nhật qua thật lâu cô mới sực nhớ
ra mình đã lớn thêm một tuổi.
Âu Lâm Ng