
về nhà. Là bà gọi cho em, bảo em chở bà vào đây.”
Hai người đỡ bà cụ ngồi vào ghế xong xuôi, bấy giờ Âu Lâm Ngọc mới xem lại điện thoại, hóa ra đã tắt máy từ lâu.
Bà ngoại của Âu Lâm Ngọc năm nay gần tám mươi tuổi. Cả cuộc đời trải qua
vô vàn sóng gió đã tôi luyện cho bà một tinh thần thép cực kỳ rắn rỏi và mạnh mẽ. Vì thế ở cái tuổi này, bà có thể lấy thái độ trầm tĩnh và tấm
lòng bao dung độ lượng để đương đầu với hết thảy mọi biến cố. Bà cụ ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn Âu Lâm Ngọc, ánh nhìn bình tĩnh điềm đạm, không vương chút sầu lo. Bà dịu dàng nói với anh: “Lâm Ngọc này, bảo mẫu đã
đón Nhan Hỉ về nhà rồi, ông ngoại cháu bị cao huyết áp nên bà chưa nói
cho ông biết. Bây giờ Ngô gia xảy ra chuyện, chỉ còn trông cậy vào cháu
thôi, cháu hiểu không?”
Âu Lâm Ngọc lặng lẽ gật đầu, bà cụ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói: “Hai đứa ngồi xuống đây đợi đi, bà tin Nhạc
Thanh chắc chắn không sao.”
Thương tích của Ngô Nhạc Thanh thật
sự nghiêm trọng. Do va đập quá mạnh với tay lái, cô bị gãy bốn xương
sườn, hai xương trong số đó còn đâm ngược vào phổi gây ra tình trạng tụ
máu trong khoang ngực. Khi ấy, Ngô Nhạc Thanh gần như bước một chân qua
cánh cửa tử thần. Cũng còn may, nhờ cấp cứu kịp thời nên cô tỉnh lại
không bao lâu sau khi rời phòng giải phẫu.
Ngô Nhạc Thanh vốn dĩ gầy gò, nay nằm dưới lớp chăn trắng như tuyết trông cô càng mỏng mảnh
yếu ớt hơn. Chiếc mặt nạ dưỡng khí phủ lên khuôn mặt teo tóp, tái nhợt
bị rút cạn sức sống. Cô thoi thóp không nói nên lời, mở to đôi mắt thê
lương nhìn ba người vây quanh.
Bà ngoại Âu Lâm Ngọc ngồi ở ghế
dựa cạnh giường, ánh mắt hiền từ nhìn cô chăm chú: “Nhạc Thanh, con thấy trong người có đau không?” Ngô Nhạc Thanh lắc đầu.
“Vậy trong
lòng con khó chịu lắm phải không?” Bà cụ dịu dàng hỏi. Cuối cùng hai
hàng nước mắt đã lăn dài trên khóe mi của Ngô Nhạc Thanh.
“Aiz!” Bà cụ buông tiếng thở dài, rồi cầm lấy bàn tay đặt ngoài chăn của cô,
nhẹ nhàng vuốt ve. Hai bàn tay gầy yếu gặp nhau, một bàn tay tràn đầy
nếp nhăn và lốm đốm đồi mồi, còn bàn tay kia dù trắng mịn như ngọc tạc
nhưng lại khắc sâu vết nhẫn khó xóa nhòa.
Ai đó từng nói, mỗi
bàn tay là một câu chuyện đời. Hai bàn tay này kể rằng, họ là hai thế hệ phụ nữ rất khác nhau, một người đã trải qua bao tang thương dâu bể –
điềm nhiên và tĩnh tại, nhân từ và khoan dung; một người còn đang bất
lực giãy giụa trong đau khổ tổn thương – bơ vơ và yếu đuối.
Bà
cụ lau khô nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt cô, ôn tồn cất tiếng: “Ngô
gia này có hai người, người nào cũng như người nấy, đã quyết đi theo ai
thì chết cũng không chịu quay đầu. Ngốc ạ, đợi vài chục năm nữa nhìn lại con sẽ thấy, chẳng qua chỉ là người qua đường mà thôi.”
Đợi đến khuya, khi Ngô Nhạc Thanh đã ngủ êm, Âu Lâm Tỷ đưa bà ngoại về, còn Âu Lâm Ngọc ở lại trông chừng bên giường.
¤¤¤
Giữa trưa hôm sau, Cố Tiểu Khanh chạy vào bệnh viện. Sáng thức dậy, cô phát
hiện mình vẫn nằm trên sofa trong bộ quần áo hôm qua, gọi cho Âu Lâm
Ngọc thì điện thoại vẫn tắt máy, cô bắt đầu hoang mang không biết anh
gặp chuyện gì. Sau đó cô đến công ty, tất cả đều bình thường. Rốt cuộc
mãi tới gần mười hai giờ trưa, nhờ Âu Lâm Tỷ gọi điện, cô mới biết
chuyện Ngô Nhạc Thanh bị tai nạn xe hơi.
Xin phép Trương Diệu
Dương xong, cô gấp gáp lái xe đến bệnh viện Trung tâm Thành phố. Giữa
trưa, hành lang dãy phòng chăm sóc đặc biệt của tầng mười một tĩnh lặng
không tiếng động. Lúc cô đi ngang qua phòng nghỉ của y tá, cô y tá ngồi
bên trong đang “loạt xoạt” lật giở hồ sơ bệnh án. Nghe tiếng bước chân,
cô ấy ngẩng đầu ơ hờ nhìn phớt qua Cố Tiểu Khanh, xong lại im lặng cúi
xuống tiếp tục làm việc của mình.
Cố Tiểu Khanh đứng trước phòng bệnh của Ngô Nhạc Thanh, hít một hơi để lấy bình tĩnh, nhẹ nhàng gõ cửa hai lần. Một lát sau, giọng nói khàn khàn của Âu Lâm Ngọc truyền ra từ
bên trong: “Vào đi.”
Phòng bệnh rất yên ắng. Vì đây là phòng
chăm sóc đặc biệt theo tiêu chuẩn cao cấp nên cách bài trí tương đương
phòng khách sạn, sàn phòng trải thảm mềm mại, có tivi, điện thoại, phòng vệ sinh riêng, mỗi phòng chỉ duy nhất một bệnh nhân vào ở.
Cố
Tiểu Khanh đẩy nhẹ cửa. Trong căn phòng chan hòa ánh sáng, Âu Lâm Ngọc
đang ngồi bên mép giường đút thức ăn cho Ngô Nhạc Thanh. Vừa bước vào,
Cố Tiểu Khanh chợt nhớ ra mình đến quá vội nên không kịp mang theo bất
cứ thứ gì, không hề giống một người đi thăm bệnh. Bởi chút quẫn bách đó, cô tần ngần đứng hoài ở cửa.
Âu Lâm Ngọc ngoảnh lại trông thấy cô, ngây ra một thoáng, sau đó bình tĩnh nói: “Em đến rồi hả?”
Cố Tiểu Khanh đi tới đứng cạnh anh, Ngô Nhạc Thanh đã tháo mặt nạ dưỡng khí, suy yếu gật đầu với cô.
Cố Tiểu Khanh cười cười nhìn cô ấy, quay sang hỏi Âu Lâm Ngọc: “Tình hình Ngô tiểu thư sao rồi anh?”
“Đã vượt qua thời điểm nguy hiểm, giờ chỉ cần chăm sóc dưỡng sức cho thật
tốt là được.” Âu Lâm Ngọc không hề nhìn cô mà chỉ chăm chú vào Ngô Nhạc
Thanh, cẩn thận đút cô ấy từng muỗng, từng muỗng canh gà.
Cố
Tiểu Khanh không biết nên làm gì bèn đi tới ngồi vào ghế sofa bên cạnh.
Trong không gian yên