
đối diện với nhau, cái nhìn anh dành cho cô rõ ràng là sự cự
tuyệt không thể chối cãi. Thoáng chốc, nước mắt dâng đầy trong đôi mắt
Cố Tiểu Khanh. Thế nhưng anh vẫn vô cảm như vậy, giọng nói trầm thấp và
rất quyết đoán: “Tôi xin lỗi.”
Khoảnh khắc cô xoay người bước vội ra khỏi phòng bệnh, những giọt nước mắt thi nhau lặng lẽ tuôn rơi.
Âu Lâm Tỷ đuổi theo cô đến tận thang máy. Cố Tiểu Khanh quay lưng lau khô
khuôn mặt ướt nhòe, loáng cái cô đã trở lại với vẻ mặt bình thản như
chưa có chuyện gì xảy ra. Âu Lâm Tỷ đứng ở một góc trong thang máy,
không tiến lên an ủi mà chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Hai người đi ra
con đường ngoài bệnh viện. Cố Tiểu Khanh giơ tay định đón xe, Âu Lâm Tỷ
lẽo đẽo theo sau cô nhịn không được phải mở miệng hỏi: “Em định đi đâu?”
Cố Tiểu Khanh ngoảnh lại, cười nói: “Tôi về nhà ba mẹ.”
“Thật không?” Âu Lâm Tỷ ngờ vực hỏi lại.
Cố Tiểu Khanh lại cười tươi hơn: “Thế anh cho rằng tôi đi đâu? Hôm nay cuối tuần, hai tháng rồi tôi chưa về thăm nhà đấy.”
Âu Lâm Tỷ bèn săm soi kỹ lưỡng khuôn mặt của cô, Cố Tiểu Khanh cũng mặc
cho anh nhìn thoải mái. Âu Lâm Tỷ xem xét cẩn thận không thấy gì khác lạ nên đành thôi, thở dài thườn thượt nói: “Em cứ thế này anh không thấy
yên lòng gì hết.”
Cố Tiểu Khanh im lặng nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Lâm Tỷ, trong đời ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn, nhưng mà khó khăn
đến mấy rồi cũng qua, tôi không yếu đuối thế đâu.”
Âu Lâm Tỷ
không nói được gì, Cố Tiểu Khanh kiên cường hơn rất nhiều so với tưởng
tượng của anh. Anh ráng vớt vát: “Để anh đưa em về.”
Cố Tiểu
Khanh nhíu mày, cố gắng bình tĩnh hết mức: “Lâm Tỷ, anh để tôi một mình
đi, cho dù muốn khóc thì tôi cũng phải tìm chỗ không người mới khóc
được, anh có hiểu không?”
Âu Lâm Tỷ đứng yên không cử động.
Khoảng cách vị trí đứng giữa anh và Cố Tiểu Khanh rất gần, nhưng khoảng
cách vô hình giữa họ thì vĩnh viễn xa xôi, bởi Cố Tiểu Khanh luôn luôn
vạch rõ ranh giới với anh. Người con gái này là vậy, sáng suốt, rạch
ròi, không bao giờ dây dưa.
¤¤¤
Chiều mùa hè gay gắt
nắng. Xe cộ rồng rắn kéo dài trên các tuyến đường của thành phố C. Cố
Tiểu Khanh lọt thỏm giữa những dòng xe hối hả ngược xuôi. Chiếc taxi thư thả lăn bánh về phía trước, cô lặng thinh ngồi trên ghế sau, chính cô
cũng không biết mình muốn đi đâu. Cô không muốn về nhà, về nhà có giải
quyết được gì đâu? Cô và mẹ xa cách từ xưa đến giờ, còn ba cô ư, làm sao cô kể cho ba nghe chuyện này được đây?
Lúc mới lên xe, cô nói
ngay với tài xế: “Chú chạy thẳng giúp cháu.”, nói xong ngồi im lặng cho
đến giờ. Chú tài xế cũng là người biết xem sắc mặt, liếc mắt nhìn cô gái trẻ, không hỏi gì thêm, cứ vậy mà nhấn ga chạy thẳng về trước.
Cho nên xe cứ loanh quanh hai ba lượt theo một lộ trình nhất định, thời
điểm chạy qua cầu vượt lần nữa, Cố Tiểu Khanh bỗng nhiên nói: “Bác tài,
chở cháu tới Phố bar nhé.”
Khi Cố Tiểu Khanh đến Phố bar, ngày
đã tắt nắng và đêm bắt đầu buông màn. Cô chọn quán bar trông náo nhiệt
nhất làm điểm dừng chân.
Bên trong quán bar khá ngột ngạt, khách đến chật kín cả không gian nhỏ hẹp. Khói thuốc lượn lờ, âm thanh đinh
tai nhức óc, ánh đèn chớp tắt mờ ảo, tiếng nhạc jazz mạnh mẽ hoang dại.
Sa đọa, nghĩa là thế này đây. Cố Tiểu Khanh tìm ghế ngồi xuống, gọi cho
mình một chai Black Label.
Kỳ thật rượu ngoại bán ở quán bar chỉ là thứ thật giả lẫn lộn. Cho dù vậy Cố Tiểu Khanh cũng không quan tâm,
tất cả những gì cô cần bây giờ là một nơi để lẫn mình vào đám đông.
Cố Tiểu Khanh vui vẻ uống rượu giữa bao người, cô tự tin với vẻ ngoài của
mình, thầm nhủ ngày thường được mấy khi gặp gỡ nhiều người như vậy. Uống đến khi đầu váng vất và người người xung quanh biến thành những cái
bóng nhập nhòe chồng chất, cô mấp máy khóe môi, lẩm bẩm cho một mình
mình nghe: “Cố Tiểu Khanh à, mày đạo đức giả quá sức.”
Rượu hết
người say, Cố Tiểu Khanh nghiêng ngã lảo đảo rời quán bar. Gió hây hây
thổi vào mặt khiến cô chếnh choáng. Có thứ gì đó đột ngột cuồn cuộn trào lên từ dạ dày, chặn ngang cuống họng. Cô ráng căng mắt nhìn cho rõ
thùng rác phía trước, liêu xiêu chạy đến rồi oằn người nôn điên cuồng. Tám năm sau, Mã Nguyên Bưu đã gặp lại Cố Tiểu Khanh ngay trong lúc cô
thảm hại như vậy. Mã Nguyên Bưu của hôm nay không còn là cậu thiếu niên
gầy còm, nhỏ choắt thuở nào; dù không thể dùng những từ ngữ như đẹp trai anh tuấn hay phong độ phóng khoáng để hình dung, nhưng đường nét ngay
thẳng chính trực trên gương mặt và tác phong nhã nhặn lịch sự nói lên
rằng, đây là chàng trai trẻ đầy triển vọng.
Quả thật, tên tuổi
Mã Nguyên Bưu hiện giờ đang “nổi như cồn”. Những ngày này, giới truyền
thông liên tục đưa tin về anh. Công ty internet nhỏ do chính anh tạo
dựng đã được một công ty liên doanh văn hóa hàng đầu trong nước thu mua
với giá một trăm triệu tệ. Đạt được thành công vang dội ở độ tuổi vừa
tròn hai mươi sáu, Mã Nguyên Bưu bỗng chốc trở thành hình tượng tiêu
biểu trong số những người trẻ cùng thời.
Trên đời này, thứ đáng
sợ nhất đối với Mã Nguyên Bưu là cái nghèo. Nỗi sợ ấy bắt nguồn từ những năm tuổi thơ sốn