
ết tay Lý Triết, bàn tay cô phút chốc đã bị ngón tay của Lý Triết đâm vào tứa máu.
Lý Triết đổ mồ hôi như tắm, chiếc áo bệnh nhân dán sát trên làn da. Thực
ra vừa rồi Cố Tiểu Khanh không gạt cô. Bây giờ trông cô khốn đốn thảm
hại, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Con người ta lúc đau đớn sẽ để lộ diện
mạo chân thật nhất, và chính cái đẹp trong đau đớn, cái đẹp không đến từ vẻ bề ngoài ấy mới chạm đến tận nơi sâu thẳm của trái tim.
Trải qua hơn hai giờ vật lộn với cơn đau tột cùng, cuối cùng lúc xế chiều,
Lý Triết đã sinh hạ một đôi long phượng. Nếu không tính bác sĩ, Cố Tiểu
Khanh là người đầu tiên ôm hai đứa trẻ. Một nhóc nặng năm cân tư, một
nhóc bốn cân sáu, cộng lại vừa vặn mười cân tròn trịa.
(*) 1 cân = 500gr.
Cố Tiểu Khanh bế hai đứa bé ra ngoài đợi người nhà Lý Triết. Chu Nghị vô
cùng xúc động ôm ấp con mình trong vòng tay. Thấy khóe mắt anh long lanh nước mắt, cô không khỏi cảm thấy an lòng.
Lý Triết rời phòng
sinh, chỉ nhìn con được mấy lần rồi liền ngủ một giấc thật say. Không
bao lâu sau khi hai đứa trẻ chào đời, ba mẹ Lý Triết ở Tam Á đã đến bệnh viện. Hai gia đình vây quanh chăm sóc, ngắm nghía ba mẹ con. Cố Tiểu
Khanh thấy không còn việc gì cho mình ở đây nên liền chào mọi người ra
về.
Lúc cô bước chân ra khỏi bệnh viện, trời đã ngả về chiều. Cô ngoảnh lại nhìn tòa cao ốc đắm mình trong ánh hoàng hôn ráng đỏ, nụ
cười hé nở trên gương mặt rạng ngời. Cô đã thấy con đường sau này của Lý Triết, chắc chắn sẽ chỉ còn hạnh phúc và mãn nguyện. Nếu như vào một ngày giữa tháng mười hai, không đột ngột nhận được ‘Thư
triệu hồi khẩn cấp’ với mệnh lệnh ‘Quay về thành phố C ngay lập tức’,
thì có lẽ một tháng sau khi Lý Triết sinh em bé, Cố Tiểu Khanh sẽ vẫn
tiếp tục sống những ngày yên ổn ở Hải Nam.
Thành phố C giữa
tháng mười hai bước sang mùa rét mướt với cái lạnh gần 0 độ C. Cố Tiểu
Khanh rời sân bay lúc trời nhập nhoạng tối. Trong khi cây cối ở phương
Nam vẫn một màu xanh ngan ngát, thì ở vùng đất này băng tuyết đã phủ bàn tay trắng toát lên mọi cành cây ngọn cỏ. Chưa đến năm giờ chiều, thế mà vạn vật đã vội chìm vào bóng đêm buốt giá và quạnh hiu.
Kéo sát vạt áo khoác, cô vẫy tay đón xe về nhà ba mẹ, thầm nghĩ, không biết cái tổ nhỏ bị mình bỏ rơi ba tháng trời bây giờ trông lem luốc bẩn thỉu tới mức độ nào rồi.
Vừa mở cửa nhà, cô đã được bao bọc trong hơi ấm thoải mái dễ chịu. Cuộc sống phương Bắc thú vị ở chỗ, mọi nhà đều có hệ thống sưởi ấm, thế nên cho dù cái lạnh ngoài kia có khắc nghiệt đến
mấy, trong nhà luôn có sẵn ấm áp để chào đón người về.
Sức khỏe
ba Cố rất tốt, khoảng thời gian này chỉ ở nhà nghỉ ngơi, tịnh dưỡng.
Thấy con gái về, ông vui không thể tả. Nói nào ngay, lớn đến ngần này
rồi nhưng đây là lần đầu tiên Cố Tiểu Khanh xa gia đình lâu như thế.
Thoáng nghe tiếng bước chân Cố Tiểu Khanh, ba mẹ cô liền ra đón rất nhanh. Ba
Cố hăm hở đón lấy hành lý, dẫn cô vào phòng khách, ấn cô ngồi xuống ghế
rồi liền ngồi sát bên hỏi han liên tục, hỏi xong câu này lại hỏi đến câu khác. Còn mẹ Cố, tuy rằng không luôn miệng hỏi chuyện con gái như ba Cố nhưng trong ánh mắt bà lại đong đầy nét cười ấm áp.
Ăn cơm tối
xong, Cố Tiểu Khanh lên giường ngủ sớm. Sau một đêm nghỉ ngơi hồi phục,
buổi sáng thức dậy cô đến công ty trình diện như thường lệ.
Cố
Tiểu Khanh thuộc mẫu người rất nguyên tắc và có ý thức trách nhiệm trong công việc. Trừ khi có chuyện gì đặc biệt, còn không thì giờ giấc đi làm của cô luôn cố định bất di bất dịch. Mỗi ngày cô đều có mặt ở công ty
đúng mười phút trước khi chuông báo giờ làm reo vang, không quá sớm cũng không quá muộn so với những đồng nghiệp khác.
Ngày đầu tiên
quay về công ty, Cố Tiểu Khanh vẫn xuất hiện ở đại sảnh tòa cao ốc tập
đoàn Dụ Long rất đúng giờ giống như một chiếc máy được lập trình sẵn.
Mọi thứ ở đây không hề thay đổi, vẫn là sự tương phản giữa đám đông nhốn nháo trước thang máy dành cho nhân viên và lác đác lưa thưa vài người
trước thang máy chuyên biệt dẫn đến tầng năm mươi hai. Nhưng khác là,
hôm nay trong đám đông nhốn nháo kia có thêm bóng dáng gầy guộc và lặng
lẽ của cô.
Chẳng rõ từ bao giờ, tiếng cười nói râm ran đột nhiên ngừng bặt, hết thảy sự chú ý đều đổ dồn về phía vị tổng giám đốc tập
đoàn và nhóm người hộ tống phía sau đang tiến vào từ cổng chính. Khoảnh
khắc vừa đặt chân vào đại sảnh, chỉ bằng một cái liếc mắt, Âu Lâm Ngọc
đã nhìn thấy Cố Tiểu Khanh. Cô đứng lặng im ở thang máy bên cạnh, mải
cúi đầu nhìn xuống chân không biết suy nghĩ điều gì.
Âu Lâm Ngọc sải bước đi về phía cô, nhưng bước chân anh không thể vượt qua hàng rào người dày đặc nên chỉ còn cách đứng nhìn cô từ xa. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên và có chung một thắc mắc ‘Sao bỗng nhiên hôm nay tổng
giám đốc lạnh lùng muôn thưở lại quá bộ sang thang máy nhân viên thế
nhỉ? Bình thường đến cả chớp mắt cũng không, đi thẳng vào thang máy
chuyên biệt mà ta?’
Một tiếng chào bất chợt truyền đến từ đám
đông, “Chào Âu tổng.” Tiếng chào đó không được đáp lại. Bởi vì Âu Lâm
Ngọc đang bận nhìn Cố Tiểu Khanh, nhìn hết sức chuyên chú.
Nghe