
việc rồi thả cặp tài liệu đang cầm lên trên bàn.
Cố Tiểu Khanh cảm thấy buồn cười trước cái kiểu càn
quấy gàn dở của anh. Cô bước ra khỏi thang máy đi đến đứng sau lưng anh, nói nhẹ nhàng: “Âu tổng, nếu ở đây không có việc gì thì tôi về phòng
làm việc được không?”
Nghe cô một tiếng ‘Âu tổng’ hai tiếng ‘Âu
tổng’, lửa giận trong anh phút chốc bùng phát. Anh quay ngoắt lại, tức
tối trừng mắt với cô, rồi thoắt cái lướt qua cô, đi về phía cửa văn
phòng, đẩy cửa, gọi to ra bên ngoài: “Lưu Triều Huy!” Cửa phòng đối diện – trước đây là văn phòng của Ngô Nhạc Thanh – mở ra rất nhanh. Một
người thanh niên dáng vẻ lịch sự xuất hiện, anh chàng có phần kinh ngạc
nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: “Âu tổng, có chuyện gì vậy ạ?”
“Đem máy tính vào đây cho tôi, ngay lập tức!” Ra lệnh xong, anh sập cửa thật
mạnh. Sau đó anh tiếp tục phớt lờ Cố Tiểu Khanh, trở về ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu lật giở giấy tờ xoành xoạch không ngơi tay.
Cố
Tiểu Khanh không hiểu nỗi vì sao anh trở nên ương ương chướng chướng
quái gở như vậy. Chẳng có việc gì để làm, cô cứ thế đứng im phăng phắc
bên cạnh đưa mắt nhìn quanh toàn bộ văn phòng.
Lưu Triều Huy –
anh chàng thư ký văn phòng tổng giám đốc mới nhậm chức – mau mắn lanh
lẹ, chưa đến mươi phút đã trở lại với một dàn máy tính. Lưu Triều Huy
khiêng thùng CPU đi trước, một anh bạn trẻ theo sau giúp anh chàng ôm
mornitor. Lưu Triều Huy đi vào phòng, hỏi Âu Lâm Ngọc: “Âu tổng, máy
tính chuẩn bị xong rồi, anh muốn đặt ở đâu ạ?”
Âu Lâm Ngọc ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau cùng chỉ bàn trà nhỏ trong phòng tiếp khách: “Để ở đó đi.”
Lưu Triều Huy nhìn một cái biết ngay hôm nay sắc mặt sếp tổng rất khác
thường, đã thế trong văn phòng lại xuất hiện thêm một nhân vật là Cố
Tiểu Khanh, mặc dù trong lòng vô cùng tò mò khó hiểu nhưng anh chàng
không dám biểu hiện lộ liễu. Sau khi cùng kỹ thuật viên cài đặt máy tính đâu vào đấy, Lưu Triều Huy nhanh chóng rút êm.
Trong phòng lại
trở về sự yên tĩnh vừa rồi. Âu Lâm Ngọc vẫn không nhìn Cố Tiểu Khanh,
lấy một chiếc đĩa cứng từ trong ngăn bàn, đi tới dàn máy tính mới chuyển đến, khởi động nguồn, kết nối với đĩa cứng rồi sao chép toàn bộ dữ liệu từ ổ đĩa sang máy tính. Quá trình hoàn tất trong vòng chưa đầy mười
phút. Chuẩn bị tất cả ổn thỏa, anh quay sang nói với Cố Tiểu Khanh: “Hôm nay em chỉ cần ở đây giúp tôi sửa chữa bản vẽ này là được.” Nói xong
liền quay lại bàn làm việc tiếp, không thèm bận tâm tới phản ứng của cô.
Còn lại một mình, Cố Tiểu Khanh đứng tại chỗ nén giận hít vài hơi thật sâu. Cô đi tới ngồi xuống trước máy tính, click mở thư mục bên trong, hiện
lên trên màn hình là bản vẽ thiết kế kiến trúc tiểu khu được chia thành
nhiều phần lớn chiếm gần hết dung lượng máy tính. Nói tóm lại, khối
lượng công việc khổng lồ này không thể hoàn thành trong một ngày.
Cô không nghĩ ra Âu Lâm Ngọc rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng nhìn tình hình
này thì cô biết, hôm nay đừng mơ tưởng tới chuyện trở lại phòng Kiến
trúc làm việc. Không còn sự lựa chọn nào khác, Cố Tiểu Khanh chấp nhận
thích ứng với hoàn cảnh, dần dần ổn định cảm xúc rồi bình tâm ngồi xuống xem bản vẽ. Ngồi khom lưng trên sofa một lát, cảm thấy mỏi nhừ, cô liền cởi giày ngồi bệt xuống sàn, dưới đất có hệ thống sưởi ấm nên cô cũng
không sợ lạnh.
Cả buổi sáng hôm nay không ít các vị quản lý cao
cấp ra ra vào vào phòng Âu Lâm Ngọc trao đổi công việc. Người nào vừa
bước vào cũng không nén được sự ngạc nhiên xen lẫn hiếu kỳ khi thấy một
cô gái dám để chân trần ngồi bệt trong phòng tổng giám đốc. Kỳ lạ hơn
nữa là sếp tổng ‘cao cao tại thượng’ của bọn họ không nhìn ở đâu khác
ngoài dán mắt chằm chằm vào màn hình máy tính, rồi còn thêm vẻ mặt lạnh
băng nghiêm nghị không nở được lấy một nụ cười. Mọi người đều chứng kiến bầu không khí quái dị đó, nhưng chẳng ai đủ can đảm mở miệng hỏi
chuyện.
Buổi trưa có người đến đưa cơm, hai người ngồi riêng hai phòng giải quyết bữa trưa, sự giao tiếp giữa họ vẫn dừng lại ở con số
không. Ăn trưa xong, Cố Tiểu Khanh đi rửa tay, lúc quay về phòng, cô
thấy Âu Lâm Ngọc ngồi trên ghế làm việc ngẩn người nhìn ra cửa sổ sát
đất. Cô không để ý tới anh, trở lại vị trí ngồi tiếp tục công việc. Cố Tiểu Khanh yên vị dưới đất, làm việc nghiêm túc và chăm chỉ. Quá
trưa, văn phòng vắng lặng, không còn khách khứa lui tới, mà người ngồi ở bàn làm việc phía sau cô cũng không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Từ
sáng đến giờ cô vẫn gạt Âu Lâm Ngọc ra khỏi phạm vi suy nghĩ, chỉ để tâm vào những việc cần thiết để nhanh chóng hoàn thành bản vẽ.
Trong căn phòng yên ắng, chút âm thanh vụn vặt cũng khuếch đại thành rõ rệt.
Có tiếng bước chân vang lên, một cốc nước được đặt nhẹ nhàng bên cạnh
cô. Rồi cô thấy chiếc bóng dài đổ xuống ngay sau lưng mình, chứng tỏ ai
đó đã ngồi vào chiếc ghế sofa cô bỏ trống.
Sau một thoáng trơ
mắt nhìn cốc nước, Cố Tiểu Khanh tiếp tục vùi đầu vào công việc. Trên
chiếc ghế sofa phía sau, Âu Lâm Ngọc im hơi lặng tiếng nhìn chiếc gáy
mảnh khảnh của cô mãi không rời mắt. Thật ra thì lòng anh đang chao đảo
trong nỗi áy náy.
Âu L