
ao, một cô nương nhà bình dân bỗng nhiên bước vào nhà giàu có, quả thật có
rất nhiều điều cần học tập và chú ý.
Nguyên Tề Chi mặt dày đòi Tô Mạt Vi chia nửa tô mỳ trường thọ.
Mỳ trường thọ chỉ có một sợi suy nhất, ăn từ đầu đến cuối, không thể để gãy ở
giữa, bằng không bị coi là điềm xấu.
Mỳ trường thọ của Tô Mạt Vi được làm rất dài, đựng đầy một tô to. Lúc này, Tô
Mạt Vi ăn đầu này, Nguyên Tề Chi ăn đầu kia.
Tô Mạt Vi không nói gì, lần đầu tiên nàng gặp trường hợp này. Nhưng nàng vẫn
nhớ giáo huấn “Xuất giá tòng phu” của Nguyên Tề Chi, đành phải mặc cho hắn ăn
mì trường thọ của mình.
Hai người ăn một lúc thì xong, may mắn trong lúc ăn không bị gãy, đoạn cuối
cùng thì môi chạm môi, thậm chí Nguyên Tề Chi còn nghiêng mặt vươn đầu lưỡi,
cướp thức ăn trong miệng Tô Mạt Vi.
Tô Mạt Vi mặt đỏ tai hồng, cuối cùng nhịn không được hung hăng đẩy hắn ra.
Nguyên Tề Chi cười cười sờ sờ mái tóc của nàng, nói: “Đầu tháng chín, ta cũng
sẽ mời nàng ăn mì trường thọ của ta.”
Khi con gái về lại mặt, long trọng hay đơn giản, đều nhìn vào tâm ý của con rể.
Lễ cho Tô Mạt Vi lại mặt là do Nguyên Tề Chi chuẩn bị, chỉ có một chiếc hộp
thước vuông vắn màu son khắc Hỉ Thước đậu trên cành hoa, còn có một giỏ bằng
trúc đựng trái cây do phòng bếp nhà mình làm.
Lấy tiêu chuẩn của Nguyên phủ mà nói, thoạt nhìn, phần đáp lễ này này có hơi
ít, thậm chí có thể nói là quá đơn giản.
Hỉ Liên lén lầu bầu với Tô Mạt Vi, nói lúc trước khi đại thiếu phu nhân về nhà
lại mặt, đại thiếu gia chuẩn bị lễ lại mặt nhiều tới mức phải dùng xe ngựa chở
qua, lễ vật vô số kể.
Tô Mạt Vi không so đo chuyện này, Vân Thanh La là con dâu trưởng tôn quý, nàng
chỉ là tiểu thiếp xung hỉ, địa vị khác nhau một trời một vực, không thể nào so
sánh được. Nàng chỉ mong có thể nhìn thấy phụ thân mẫu thân và đệ đệ sớm một
chút, xem họ có mạnh khỏe hay không, đồng thời cũng muốn tự mình báo một tiếng
bình an, để cho họ không cần lo lắng cho mình.
Bởi vì thân phận tiểu thiếp của Tô Mạt Vi, thậm chí Tô lão cha và Tô đại nương
không được nhận thân thích với Nguyên Tề Chi, càng không có chuyện xưng là nhạc
phụ nhạc mẫu, thường những tình huống như Tô Mạt Vi, trượng phu không phải đi
theo lại mặt.
Tô Mạt Vi mặc xiêm y ba vị di nương đưa cho nàng, mang trang sức mà Thái phu
nhân và đại thiếu phu nhân tặng, mang theo túi gấm Nguyên Nghi Chi tặng, cùng
nha hoàn bên người là Hỉ Đào, Hỉ Liên đi ra cửa chờ chiếc xe ngựa nhỏ. Xe ngựa nhỏ
chạy chậm rì rì, ra khỏi cửa lớn, ngoài ý muốn nàng thấy được Nguyên Tề Chi
cưỡi một con xích thố, cùng với hai vị tùy tùng cưỡi hắc mã, bộ dáng ba người
giống như định ra ngoài.
Con ngựa cao to hợp với vị thiếu tướng quân ngang tàng anh dũng, chỉ nhìn thôi
cũng khiến cho người ta phải sáng mắt.
Hỉ Liên vui mừng nhỏ giọng kêu lên: “Di nương, là Nhị thiếu gia!”
Tô Mạt Vi không dám tin, nàng vén rèm cửa sổ lên, hỏi: “Phu quân đại nhân? Ngài
làm gì thế?”
Nguyên Tề Chi từ trên lưng ngựa chồm lên, từ trên không trung hắn cười vang nói
“Tất nhiên là cùng nàng về nhà mẹ đẻ.”
Tô Mạt Vi không dám tin, nàng nghĩ rằng mình nghe lầm, chẳng lẽ vì hy vọng xa
vời đó mà mình nghe lầm sao?
Nàng lấy tay che miệng lại, nước mắt sắp tràn xuống.
Hỉ Đào, Hỉ Liên cũng không dám tin, cũng vui mừng quá đỗi. Hỉ Đào nói: “Di
nương, Nhị thiếu gia thật sự rất thương yêu người đó!”
Hỉ Liên gật đầu liên tục, có chút hâm mộ, “Đúng vậy, đúng vậy.”
Nhị thiếu gia cùng di nương về nhà mẹ đẻ, rất có thể diện!
Trước kia Nhị thiếu gia không màng đến các cô nương, càng không có chuyện đích
thân đưa một tiểu thiếp về nhà mẹ đẻ thăm phụ mẫu.
Chủ tử của các nàng thường ngày xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng hiền thục, xem
ra Nhị thiếu gia cũng đã quỳ gối trước váy nàng rồi.
Thật là quá tốt.
Người đầu tiên đón bọn họ ở trước cửa Tô gia là đệ đệ Tô Mạt Vân vừa tròn năm
tuổi của Tô Mạt Vi.
Tên tiểu tử mày rậm mắt to kia bởi vì tỷ tỷ xuất giá từng khóc rống suốt một
ngày, vẫn ngóng trông tỷ tỷ sớm quay về nhà. Nghe nói hôm nay tỷ tỷ lại mặt,
sáng sớm đã bò xuống giường chạy ra cửa lớn chờ đợi.
Lần đầu tiên tên tiểu tử kia nhìn thấy ngựa quý của Nguyên Tề Chi, trước kia
nhiều lắm thì nó chỉ thấy qua một vài con lừa kéo hàng nhà bình dân, ngay cả
đám ngựa gầy ốm xấu xí cũng chưa gặp qua, hôm nay lại được nhìn thấy quả thật
được mở rộng tầm mắt.
Con xích thố này vốn không phải của Nguyên Tề Chi, trước kia hắn cưỡi một con
ngựa quý bốn vó trắng như tuyết, toàn thân đen thùi đúng kiểu “Mây đen đạp
tuyết”, nhưng sau đó bị chết trận nơi sa trường. Xích thố này là do Nguyên Tề
Chi lựa chọn để thay công cụ đi bộ sau khi trở về Nguyên phủ, cũng không phải
là ngựa hãn huyết hiếm thấy, nhưng cũng được xem là ngựa quý, uy phong thần
tuấn phi thường.
Tô Mạt Vân vừa nhìn thấy đã yêu thích và ngưỡng mộ, thân thể nho nhỏ trốn phía
sau cửa, chỉ ló chiếc đầu nhỏ ra ngoài, nhìn xung quanh.
Xe ngựa nhỏ của Tô Mạt Vi đã tới, dừng trước cửa lớn, tiểu tử kia nhìn thấy tỷ
tỷ bước từ trên xe ngựa xuống, lập tức nhào tới, hô to: “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”
Tô Mạt