
bệch, miễn cưỡng cười một cái, trong lòng ai
oán: ta còn ước gì ngươi là người vô tích sự!
Nàng chứa được hắn đã phải cố hết sức rồi, nếu đánh trận lâu dài, nàng sẽ không
“chết trận” trên giường chứ?
Hu hu hu... Tô Mạt Vi tội nghiệp nhắm hai mắt lại, vì tương lai sau này của
mình ai oán không thôi.
Hòa An và Hòa Trữ đều là người Nguyên phủ, mẫu thân của họ cũng là người hầu
trong phủ. Đương gia chủ mẫu Trịnh thị sắp xếp các nàng đến phòng Nhị thiếu gia
trong phòng làm nha hoàn, nghĩa là ngầm đồng ý cho các nàng làm đại nha hoàn
thông phòng của Nhị thiếu gia.
Chỉ tiếc Nhị thiếu gia hàng năm đều ở lại tiền tuyến đánh giặc, năm này tháng
nọ không trở về nhà, thỉnh thoảng trở về một chuyến cũng rất vội vàng, lại
không có hứng thú với chuyện mây mưa.
Lần này Nhị thiếu gia xảy ra chuyện, đã sớm chọn người xung hỉ là vị hôn thê
Viên Lệ Hoa của hắn, chỉ tiếc Viên gia không muốn, lo lắng nữ nhi vừa vào cửa
đã thành quả phụ; sau đó lại chuẩn bị sắp xếp cho Hòa An và Hòa Trữ làm người
xung hỉ, đáng tiếc Trịnh thị gặp vị kia đạo sĩ trên đường, bát tự của Hòa An và
Hòa Trữ không hợp với Nhị thiếu gia, tuy rằng không xấu, nhưng cũng không đạt
được hiệu quả.
Cuối cùng, người may mắn lại là cô nương nhà dân thường bán đậu hũ Tô Mạt Vi,
khiến cho nàng một bước lên trời, quạ đen biến thành phượng hoàng, rước lấy đủ
loại hâm mộ, ganh tỵ và hận thù của các cô nương khác.
Nguyên phủ là gia đình gì chứ? Không nói tới việc là chính thê tôn quý, cho dù
chỉ làm tiểu thiếp, cũng đủ khiến cho nhà mẹ đẻ trở thành “Một người làm quan,
cả họ được nhờ”.
Phú quý từ trên trời rơi xuống, ai mà không muốn chứ.
Tô Mạt Vi cố nén đau ở thân dưới, định đứng lên hầu hạ Nguyên Tề Chi.
Nguyên Tề Chi vươn tay đè nàng xuống, khóe miệng nhếch lên, cười như không cười
nói: “Ta thấy, sau này chưa biết là ai hầu hạ ai.”
Tô Mạt Vi bĩu môi, gắt giọng: “Ai bảo lúc nãy chàng dùng sức như vậy, người ta
đau quá...”
Nguyên Tề Chi thấy bộ dạng trẻ con của nàng, nhịn không được cúi đầu hôn một
cái, trêu chọc: “Yếu ớt.”
“Không phải!”
Nguyên Tề Chi cười nói: “Vi phu lại yêu sự yếu ớt ấy của nàng.”
Trong lòng Tô Mạt Vi thấy ngọt ngào, sóng mắt như nước trừng mắt nhìn hắn.
Nguyên Tề Chi cũng mệt mỏi rồi, hắn nhanh chóng lau sơ cho hai người, lấy mảnh
gấm trắng dưới người Tô Mạt Vi cất xong, đem chậu nước để bên ngoài giường,
quay về giường ôm Tô Mạt Vi chìm vào cõi mộng.
Bởi vì phần thân dưới khó chịu và tâm trạng kích động cho nên Tô Mạt Vi không
thể ngủ được.
Dưới ánh trăng, nàng lặng lẽ đánh giá khuôn mặt anh tuấn củaNguyên Tề Chi, nhịn
không được dùng ngón tay vuốt ve, nhẹ nhàng hỏi: “Nguyên Tề Chi, chàng sẽ là
phu quân của ta đúng không?”
Ngày thứ ba sau khi Tô
Mạt Vi vào Nguyên phủ, vừa vặn là đầu tháng sáu, không chỉ là ngày nàng về nhà
mẹ đẻ, mà còn là sinh nhật của nàng.
Sáng sớm, Tô Mạt Vi đã nhận được rất nhiều lễ vật.
Trong đó có chuông vàng, chuông bạc, trâm vàng, trâm bạc, vòng tay vàng, vòng
tay bạc, bông tai vàng, bông tai bạc, đều là do thợ thủ công khóe léo làm ra do
Thái phu nhân tặng.
Của mẹ chồng Trịnh thị phu nhân là một tượng bạch ngọc Tống Tử Quan Âm, ý nghĩa
trong đó không cần nói cũng biết.
Theo lý thuyết, chính thê chưa sinh được con trai thì tiểu thiếp, bọn nha hoàn
thông phòng cũng không cho phép sinh con, nhưng tình huống của Nguyên Tề Chi
khá đặc biệt, hắn đã nhiều năm chinh chiến bên ngoài, có thể nguy hiểm đến tính
mạng bất cứ lúc nào, giống như lần này thiếu chút nữa không thể tỉnh lại, Trịnh
thị phu nhân rất sợ, bà không thể ngăn con trai trở lại chiến trường, đành phải
chờ đợi con trai có thể nhanh chóng lưu lại vài huyết mạch, bởi vậy không hề so
đo việc cháu trai do ai sinh ra, chỉ cần có thể sinh ra được là tốt.
Huống chi, Tô Mạt Vi có công xung hỉ, bát tự lại rất xứng với Nguyên Tề Chi, có
tướng “Vượng phu”, để nàng sinh trưởng tử cho Nguyên Tề Chi, Trịnh thị có thể
chấp nhận.
Ba vị di nương của Nguyên Bắc Cố tặng Tô Mạt Vi vài bộ đồ thêu thủ công, bao
gồm áo khoác ngoài nhũ đỏ bạc mỏng như cánh ve, áo tơ lụa trắng màu phấn và váy
đỏ màu ráng chiều, đều là những thứ có thể mặc ngày hè. Xem ra ba người đã bàn
bạc rất tốt, vừa vặn phối hợp thành một bộ, Tô Mạt Vi mặc về nhà mẹ đẻ có thể
xem như là “Áo gấm về nhà”.
Nguyên Nghi Chi tặng Tô Mạt Vi một túi gấm thêu hình uyên ương tự tay làm, nói
là nhị ca một cái, Tô Mạt Vi một cái, hai người đường đường chính chính trở
thành một đôi uyên ương.
Lễ vật của đại tẩu Vân Thanh La càng đặc biệt hơn, ngoại trừ một đôi bông tai
màu xanh ngọc gắn trân châu và một cặp trâm cài cùng bộ, còn có một bản “Vi phụ
chi đạo” do Vân Thanh La tự viết. (Di: Vi phụ chi đạo nghĩa là cách
làm một phụ nữ đã có chồng)
Quyển sách này, vốn là do
mẫu thân của Vân Thanh La viết cho nàng trước khi bệnh mà chết, còn do Vân
Thanh La tự tay thêm thắt những kinh nghiệm cá nhân của mình. Đối với Tô Mạt Vi
mà nói, chỉ sợ đây mới là món quà sinh nhật trân quý nhất, quan trọng nhất là
Vân Thanh La đối xử rất tốt và thật lòng.
Dù s