Ring ring
Tiểu Thiếp

Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322502

Bình chọn: 8.5.00/10/250 lượt.

ha

bắt đầu làm đậu hủ; khi nắng chiếu rực rỡ rồi, đậu hủ cũng đã làm xong, cũng

đến lúc mẫu thân và đệ đệ tỉnh dậy, nàng lại chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Ăn xong bữa sáng, nàng bắt đầu làm việc nhà, giặt quần áo của phụ thân mẫu thân

và đệ đệ, sau đó phải ra cửa hàng nhỏ của gia đình phụ giúp; tiếp theo là làm

cơm trưa, buổi chiều nàng sẽ cùng đệ đệ học bài, phải đi theo mẫu thân học cách

quản lý sổ sách, cách may vá, thuận tiện may mấy bộ quần áo, làm giầy vân vân,

trời vừa tắt nắng sẽ chuẩn bị cơm chiều, chờ ăn cơm chiều xong, còn phải chuẩn

bị tốt nguyên liệu làm đậu hũ sáng hôm sau.

Sau khi xong tất cả mọi việc, nằm ở trên giường, là mệt mỏi lắm rồi, nằm xuống

là ngủ.

Nhưng còn ở Nguyên gia thì sao?

Cơm không cần nàng làm, quần áo không cần nàng giặt, phòng không cần nàng dọn

dẹp, ngay cả hoa cỏ trong sân cũng có người làm vườn chăm sóc.

Ngoại trừ buổi sáng bởi vì Nguyên Tề Chi vừa tỉnh nên có chút hỗn loạn và bận rộn,

nhưng sau đó trong sân Nhị thiếu gia lại yên tĩnh như cũ.

Sau bữa cơm trưa, Nhị thiếu gia không muốn nằm tĩnh dưỡng, nói mình đã nằm

nhiều, trốn vào trong thư phòng, không biết bận rộn làm gì.

Mà thư phòng của hắn, là phụ nữ thì phải dừng lại, không chỉ có nha hoàn không

được bước vào nửa bước, mà ngay cả Tô Mạt Vi cũng vậy.

Tô Mạt Vi nhìn bọn nha hoàn đều đang bận rộn làm việc, mà nàng chỉ có thể ngồi

một bên giương mắt nhìn, cảm thấy ngày hết sức dài.

Nàng vừa định đứng lên giúp đỡ, lại nhớ tới tới lời dặn của mẫu thân khi sống

trong gia tộc lớn, quan trọng nhất là biết rõ địa vị của mình, không nên tham

lam vọng tưởng, nhưng cũng không thể tự hạ thân phận.

Tham lam vọng tưởng sẽ làm những người khác chán ghét, tự hạ thân phận cũng sẽ

làm bọn hạ nhân khinh thường.

Một khi bọn hạ nhân khinh thường, sẽ khiến cho cuộc sống của mình trở nên khó

khăn hơn, sau lưng cũng sẽ có tin đồn không hay.

Nhóm quý tộc có lẽ còn có thể khoe khoang thân phận, bọn hạ nhân chỉ có thói

quen mắt chó nhìn người thấp.

Từ trước đến nay Hỉ Liên thông minh lanh lợi, nàng thấy Tô Mạt Vi ngồi không

yên, liền đoán ra nàng chưa thích ứng được cuộc sống như thế này, chạy đến bên

cạnh nhỏ giọng nói: “Tô di nương, nếu người cảm thấy chán, vậy thì vì Nhị thiếu

gia mà tự mình làm quần áo hoặc giày đi, nhất định Nhị thiếu gia sẽ thích.”

Tô Mạt Vi nhìn nhìn Hỉ Liên, thấy trong ánh mắt nàng lộ ra sự thân thiết, hiểu

được nàng đang muốn giúp mình sớm dành được sự chú ý và sủng ái Nhị thiếu gia

của, gật đầu, “Cũng tốt, vậy trước tiên làm đôi giày để quen tay đã”

“Dạ.” Hỉ Liên cười đáp, “Nô tỳ giúp người chuẩn bị vải và kim chỉ.”

Đúng lúc này Hỉ Đào đi vào Tây Sương phòng, nói: “Tô di nương, vừa rồi Nhị

thiếu gia phái người truyền lời tới, nói buổi tối người muốn ăn đậu hũ tự di

nương làm.”

Tô Mạt Vi nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, có chút kinh ngạc, trong lòng lại có chút

phức tạp, Nguyên Tề Chi biết xuất thân của nàng, biết Tô gia làm và bán đậu hũ,

cho nên mới cố ý muốn nàng làm đậu hũ. Đây là trêu đùa nàng à? Hay là cố ý làm

khó nàng? Hay là khinh thường, nhục nhã nàng?

Tuy rằng trong lòng khó tránh có chút suy nghĩ lung tung, nhưng đây là lệnh của

phu quân đại nhân, nàng cũng không dám không theo, ngoan ngoãn nghe lệnh vì hắn

mà trở lại nghề cũ.

Nói là tự mình làm, thật ra nữ quyến của đại gia tộc, có khi nào tự mình làm từ

đầu tới cuối chứ?

Không nói đến việc châm lò bị khói hun, tự tay mình chạm vào gà, vịt, thịt bò,

dầu, muối, tương, dấm cũng sẽ cảm thấy ngán, cho dù tự mình làm, thì cũng chưa

hẳn còn khẩu vị mà nếm thử.

Phòng bếp trong phủ rất lớn, bình thường đều do tổng quản phòng bếp quản lý,

phụ trách tất cả mọi việc trong phòng bếp; dưới tổng quản là bếp trưởng, người

phụ trách mua đồ, người phụ trách nhắc nhở, người phụ trách làm rau, người phụ

trách về lửa; lại dưới những người phụ trách trên là những người phụ việc, bọn

họ phụ trách làm tạp vụ; hạ đẳng nhất là người nhóm lửa, người rửa chén và

người làm vệ sinh.

Nếu vị chủ tử nữ nào đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn tự tay vì người nhà

làm vài món ăn, chứng minh sự hiền lương thục đức của mình, như vậy phòng bếp

nhất định phải lấy được danh sách món ăn, sau đó phòng bếp phân chia công

việc..., dựa theo thực đơn chuẩn bị tốt nguyên liệu, rửa tốt, cắt tốt, sắp xếp

nồi chảo ngay ngắn, lửa cũng phải nhóm tốt, đợi chủ tử đến thả đồ ăn vào chảo,

tự tay mình xào vài cái, là công đức viên mãn rồi, ngay cả việc bỏ vào dĩa cũng

không cần chủ tử làm.

Tô Mạt Vi lo lắng đến việc Nguyên Tề Chi vừa tỉnh, dạ dày rất yếu, quyết định

làm vài món đồ ăn nhẹ, trong đó bao gồm hai món chay: anh đào xào đậu hũ, canh

nấm rơm đậu hũ; hai món mặn: canh đậu hủ nấu cá trích, hoa sen nấu đậu hủ. (Di: món ăn ta

chém ~)


Lúc nàng bước vào phòng bếp nhỏ trong sân Nguyên Tề Chi, phát hiện người hầu đã

chuẩn bị rất tốt mọi nguyên liệu, âm thầm kinh ngạc, lại thấy được khí thế của

đại gia tộc rồi.

Mặc dù phòng bếp nhỏ không hoành tráng như phòng bếp của Nguyên phủ, nhưng vẫn

có tổng quản, đầu bếp, và hai người phụ trá