The Soda Pop
Tiểu Thiếp

Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 7.00/10/245 lượt.

g nàng không có chút vui vẻ nào.

Đối mặt và hành lễ với nhiều chủ tử, từ xương sống tới thắt lưng và chân đều

đau, rốt cục nàng cũng hiểu được lời mẫu thân đã nói “Tiểu thiếp không tính là

người” có ý nghĩa gì.

Nàng cảm thấy tương lai thật ảm đạm, nghĩ về những ngày tháng sau này của mình,

còn tưởng tưởng thêm tới lúc có con, lúc này rõ ràng đang là mùa hè, lại làm

cho nàng cảm thấy lạnh cả người.

Chỉ có bàn tay to vẫn nắm tay nàng, cố chấp và kiên định giúp nàng giảm bớt một

chút lo lắng.



Chờ đoàn người thăm hỏi

rời đi, Nguyên Tề Chi mới bắt đầu ăn bữa sáng muộn.

Hắn đã mê man khá lâu, dạ dày rất yếu, cho nên đầu bếp chỉ chuẩn bị một chút

cháo trắng với khoai môn và quả thanh yên, có thể kích thích dạ dày, nhanh

chóng khôi phục thể lực.

Tô Mạt Vi vốn định đứng để hầu hạ Nguyên Tề Chi ăn, nhưng Nguyên Tề Chi vẫy tay

muốn nàng ngồi xuống, nói: “Cùng nhau ăn đi! Những khi không có người ngoài,

chỗ này của ta không cần quy củ nhiều như vậy.”

Tô Mạt Vi dạ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Nguyên Tề Chi, Hỉ Liên nhanh

chóng giúp nàng múc thêm một chén cháo nữa, Tô Mạt Vi ăn thêm bốn viên xíu mại,

hai chiếc bánh củ cải.

Tuy rằng xíu mại và bánh củ cải đều được làm rất khéo léo, nhưng bình thường

phụ nữ nhà quý tộc chỉ ăn giống như gà mổ thóc vậy, cho nên có thể nói Tô Mạt

Vi “ăn rất tốt”.

Tô Mạt Vi phát hiện không chỉ có nha hoàn hầu hạ bên người nhìn lén nàng, ngay

cả Nguyên Tề Chi cũng nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, dường như tò mò

vì sao người có thân hình tinh tế linh hoạt như nàng có khẩu vị tốt như vậy?

Tô Mạt Vi cười xấu hổ, chậm rãi đặt thìa vào lại trong bát, nghĩ nghĩ mới lên

tiếng: “Ở nhà ta luôn phải giúp phụ thân làm đậu hủ, mỗi ngày bề bộn nhiều

việc, cho nên... rất dễ đói.”

Nàng nghĩ rằng Nguyên Tề Chi sẽ khinh thường xuất thân như nàng, không ngờ hắn

cũng gật đầu, “Chúng ta ra chiến trường cũng phải ăn rất nhiều, dù chết cũng

không thể bị đói.”

Tô Mạt Vi sững sờ, lập tức nhịn không được cười trộm.

Có lẽ, hầu hạ vị Nhị thiếu gia này cũng không quá khó?

Ăn xong bữa sáng cũng là lúc buổi sáng đã qua một nửa, cha con Tô gia đã vào

triều sớm, khi phụ thân của Nguyên Tề Chi là Nguyên Bắc Cố và huynh trưởng

Nguyên Tu Chi hạ triều về nhà, biết được tin Nguyên Tề Chi đã tỉnh, cũng nhanh

chóng chạy tới thăm.

Lần này là đàn ông của Nguyên gia đến hỏi thăm, Tô Mạt Vi vốn định tránh mặt,

nhưng lại bị Nguyên Tề Chi nắm chặt tay, nói với nàng: “Đều là người một nhà.”

Theo lễ nghi mà nói..., thân phận thiếp thân như Tô Mạt Vi không có tư cách

trực tiếp gặp mặt cha chồng, anh chồng, nhóm em chồng, nàng phải được chính thê

của Nguyên Tề Chi dẫn đi mới được gặp.

Nhưng tình huống bây giờ khá đặc biệt, Nguyên Tề Chi chưa cưới chính thê, mà Tô

Mạt Vi cũng không phải thiếp bình thường, nàng là người xung hỉ lập được nhiều

công lớn, cho nên một mình gặp mặt cha chồng và đám người anh chồng cũng được.

Ở trong tưởng tượng của dân chúng bình thường như Tô Mạt Vi, quan lớn đều rất

uy nghiêm, là người đáng sợ, không ngờ Nguyên Bắc Cố, Nguyên Tu Chi lại giống

như thư sinh, lịch sự nhã nhặn, ngũ quan tuấn tú, nét mặt ôn hòa, lời nói ấm

áp, làm cho nàng có cảm giác tương đối thoải mái, cũng không có cảm giác áp

bách cho lắm.

Nhưng Trịnh phu nhân lại có khí thế tương đối bức người.

Tô Mạt Vi có chút cảm khái, quả nhiên là người có quyền thế thực sự, thật ra

người có tài đều tương đối khiêm tốn, chỉ có dựa vào bọn họ mới có thể là cáo

mượn oai hùm, phô trương thanh thế, giống như mẹ chồng của nàng Trịnh phu

nhân... Tô Mạt Vi cảm thấy chột dạ vì ý nghĩa bất kinh trong đầu mình.

Được gặp gỡ toàn bộ đàn ông của Nguyên gia, Tô Mạt Vi chỉ có một ấn tượng sâu

sắc nhất: toàn là mỹ nam!

Nhìn toàn cảnh Nguyên gia, không chỉ có có quyền thế, có tài lại có đức, còn

toàn người giống Phan An, ông trời thật không công bằng, rất thiên vị người nhà

này.

Sau khi hành lễ, Tô Mạt Vi cũng tránh đi. Nguyên Bắc Cố mang theo những người

còn lại đi mất, lúc này Nguyên Tề Chi và huynh trưởng Nguyên Tu Chi đi vào thư

phòng của hắn nói chuyện.

Sau khi hai người ngồi xuống, gã sai vặt trong thư phòng dâng nước trà, rồi

nhanh chóng lui ra ngoài, đóng chặt cửa, đứng bên ngoài bảo vệ, để tránh bị

người khác quấy rầy hoặc nghe lén.

Nguyên Tu Chi đánh giá đệ đệ một phen, xác nhận hắn đã tỉnh táo không việc gì,

mới mỉm cười nói: “Nói không nghi ngờ là nói dối, ta vốn cho rằng chuyện “ xung

hỉ” rất vô căn cứ, nhưng một khi đã tuyệt vọng rồi thì cái gì cũng có thể thử,

không ngờ nãi nãi và mẫu thân đã đúng, đệ thật sự tỉnh lại, cô nương Tô gia đã

lập được công lớn.”

Nguyên Tề Chi cao hơn Nguyên Tu Chi nửa cái đầu, cũng có vẻ dũng mãnh hơn rất

nhiều, gương mặt cũng góc cạnh hơn, trên người có sự uy nghiêm và liều mạng của

chiến trường, nhưng đối với huynh trưởng hắn rất tôn kính, nghe vậy cười cười,

nói:

“Đệ cũng không rõ tại sao lại thế này, lúc hôn mê vẫn không mất đi cảm giác,

chỉ là giống như không thể tỉnh, vẫn trầm luân trong cơn ác mộng, một biển

máu...

Nói xong, hắn