
ỉ Đào, tự mình hầu hạ
Nguyên Tề Chi mặc.
Tuy rằng đám thiếu gia quý tộc là lũ ác ôn, nhưng vì phụ thân, mẫu thân, vì đệ
đệ lanh lợi đáng yêu của mình, Tô Mạt Vi nguyện ý “Chịu thiệt”, nàng rất thức
thời.
Hòa An dẫn vào hai nha đầu bưng chậu nước, hầu hạ hai vị chủ tử rửa mặt súc
miệng, sau đó lại giúp hai vị chủ tử chải đầu.
Trải qua một đêm cùng nam nhân nhà mình “tiếp xúc thân mật”, dù chưa viên
phòng, trên danh nghĩa Tô Mạt Vi cũng đã từ “Cô nương” biến thành “Thiếu phụ”,
mái tóc dài được Hỉ Liên vấn lên, dùng một chiếc kim trâm điêu khắc hình cây
phật thủ, quả đào, quả lựu cài vào, ngụ ý nhiều phúc, nhiều thọ, nhiều con.
Đại gia tộc có quy định, trang sức của chính thê, thiếp và tiểu thiếp phải khác
nhau, số lượng được phép đeo cũng khác, trên tóc chính thê có thể đầy châu
ngọc, nhưng tiểu thiếp bình thường không được đeo trang sức trân quý như Phỉ
Thúy, hay ngọc, chỉ có thể mang bạc, như vậy đã là tốt rồi.
Ngày tiếp theo sau khi động phòng, trên đầu Tô Mạt Vi chỉ đeo một chiếc kim
trâm, hai lỗ tai cũng đeo một đôi bông tai nhỏ nhỏ.
Nguyên Tề Chi liếc nhìn nàng một cái, mái tóc dài sóng sánh như thác tối hôm
qua đã được búi lên, làm cho khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng lộ ra, mắt đẹp
như nước, làn da sáng bóng như ngọc, trong trắng mềm mại, làm cho hắn cảm thấy
đói khát, hận không thể lập tức ôm lấy gặm một cái.
Trong lúc đó Tô Mạt Vi cũng vụng trộm đánh giá nam nhân nhà mình, khi nãy hầu
hạ hắn mặc quần áo mới phát hiện thân hình của hắn khá cao lớn, cao hơn nàng
tận một cái đầu! Vai rộng, eo vuông, hai chân thon dài, còn có sức mạnh kinh
người, có chỗ nào giống “người sắp chết” đâu?
Hơn nữa, tuy rằng mặt tên “thiếu gia quý tộc tàn ác” này không chút thay đổi,
nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan vô cùng tốt, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi
mỏng, làn da ngăm bóng loáng, quả thực tìm không ra một chút tỳ vết nào.
Các chủ tử đều có tâm sự, bọn nha hoàn rất vui sướng. Chưa tính tới hai người
hầu hạ chân chính của Nguyên nhị thiếu gia đang vui mừng, ngay cả Hỉ Đào, Hỉ
Liên cũng không kìm được lòng mình, như thể đi trên đường nhặt được một rương
châu báu vậy. Quả nhiên là chủ tử mới của các nàng phúc lớn mạng lớn, ngay cả
người mà lúc trước đẫm máu, hôn mê hơn nửa tháng như Nhị thiếu gia cũng có thể
xung hỉ đến mức tỉnh lại và bình phục. Chắc chắn chủ tử sẽ được Nguyên gia xem
trọng, ngay cả bản thân mình đi theo chủ tử không chừng có thể cũng được may
mắn, ví dụ như tăng thêm hai bậc trở thành nha hoàn thượng đẳng chẳng hạn!
Khi Hỉ Đào, Hỉ Liên được phân làm nha hoàn của Tô Mạt Vi, vốn chỉ là nha hoàn
tam đẳng, nếu lần này được may mắn, chắc chắn là sẽ được thăng cấp, tiền công
mỗi tháng cũng theo đó mà lên.
“Tề Chi! Tề Chi! Ôi! Bảo bối của ta, sinh mạng của ta!”
Theo tiếng kêu vội vàng, một lão thái thái đầu bạc trắng được hai nha hoàn dìu
bước nhanh vào, vừa nhìn thấy Nguyên Tề chi đã tỉnh lại, đang ngồi trên giường
cho Hòa An hầu hạ chải đầu, mắt Thái phu nhân Hà thị đỏ lên, nước mắt nhanh
chóng rơi xuống, bà run rẩy bước nhanh tới trước mặt Tề Chi, đè đứa cháu bảo
bối đang muốn đứng dậy hành lễ xuống, nói: “Cháu ngoan của ta đã tỉnh, thật sự
là đã tỉnh! Nhìn khí sắc thấy cũng ổn rồi! Tốt! Tốt! Tốt lắm!”
Thái phu nhân vừa nói vừa rơi lệ, đôi tay khô gầy ôm lấy khuôn mặt Tề Chi vuốt
ve, càng nhìn càng thích.
Nguyên Tề Chi cầm hai tay run run của Thái phu nhân, khuôn mặt không chút biểu
cảm rốt cục cũng mỉm cười một chút, “Bà nội, cháu trai bất hiếu, làm cho người
lo lắng rồi.”
Tô Mạt Vi sai Hỉ Đào, Hỉ Liên khiêng một cái ghế dựa lại, sau đó quỳ gối hành
lễ thỉnh Thái phu nhân ngồi xuống nói chuyện.
Lúc này lão phu nhân Hà thị mới quay sang nhìn Tô Mạt Vi, bà ngồi xuống bên
cạnh cháu trai, cẩn thận đánh giá, gật đầu nói: “Ngươi rất có phúc, về sau phải
tận tâm hầu hạ Nhị thiếu gia, nhà chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi.”
Tô Mạt Vi lại cúi người thi lễ, kính cẩn trả lời: “Tạ Thái phu nhân quan tâm.
Hầu hạ phu quân là bổn phận của thiếp thân, thiếp thân nhất định tận tâm tận
lực.”
Thái phu nhân càng thêm vừa lòng, trên mặt cũng có ý cười, bà quay đầu nhìn
nhìn cháu trai tỉnh táo khoẻ mạnh, cảm thấy được an ủi, thuận tay lấy trên cổ
tay mình một chuỗi phật châu bằng gỗ đàn hương tượng trưng cho mười tám vị La
Hán xuống, đưa cho đại nha hoàn bên cạnh để đeo cho Tô Mạt Vi.
“Đây là Phật châu do phương trượng đại sư tự mình làm phép, bà già này đã đeo
mười mấy năm rồi, thân thể luôn khỏe mạnh an khang. Về sau ngươi hãy đeo nó,
phải nhớ cầu phúc cho phu quân của mình mỗi ngày.”
Lễ vật này có ý nghĩa không giống bình thường, Tô Mạt Vi không dám nhận, sau đó
phát hiện Nguyên Tề Chi nhẹ nhàng gật đầu, nàng mới quỳ xuống dập đầu, dâng hai
tay nhận lấy, “Thiếp thân tạ Thái phu nhân ban thưởng, cung chúc Thái phu nhân
trường thọ vạn phúc.”
Thái phu nhân vỗ vỗ lưng Tề Chi, lại nhìn mặt Tô Mạt Vi, “Đứa nhỏ này ta thấy
rất tốt, tuy rằng xuất thân không cao, nhưng lại biết rõ đạo lý, đối với con
lại có ân, sau này phải đối xử thật tốt với con bé, sớm có t