
mình bị người khác mê hoặc, cho dù người phụ nữ kia là con dâu cũng không được.
Cho nên từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu là oan gia.
Cho nên, tuy rằng Tô Mạt Vi có công xung hỷ, cũng không thể nào chiếm được chút
tình cảm của Trịnh thị.
Tổ tiên Trịnh thị là từ Phương Bắc chuyển đến, bản thân bà cũng là con gái
Phương Bắc điển hình, đoan trang kín đáo, dáng người cao đầy đặn. Ở trong mắt
bà, con gái vùng sông nước Giang Nam đều có chút ngả ngớn, có mị lực mê hoặc
đàn ông, khiến cho bà rất chán ghét, đã vậy đứa dâu cả của bà cũng thế, vất vả
mới tìm được một tiểu thiếp xung hỉ cho đứa con thứ cũng như vậy, làm cho bà
không vui.
Trịnh thị chậm rãi thưởng thức hớp trà xong mới lãnh đạm mở miệng nói với Tô
Mạt Vi: “Ngươi cũng không tệ, mới vừa vào cửa đã lập công lớn. Linh Tê, thưởng
cho Tô di nương một bộ trang sức.”
Mặc dù Tô Mạt Vi là thiếp, nhưng nàng vốn là người đàng hoàng, lại là ngồi kiệu
dâng vào nhà, thuộc loại “Quý thiếp”, được quan phủ lập hồ sơ, không thể bị
người khác tùy ý mua bán, cho nên mới được thêm một chữ “nương” đằng sau.
Quý tộc có rất nhiều luật lệ, riêng thiếp thất đã có 2 loại thân phận là “Quý
thiếp”, “Tiện thiếp” để phân biệt. Quý thiếp chính là người giống Tô Mạt Vi,
xuất thân đàng hoàng, thân thế trong sạch, thân phận tương đối quý trọng. Nếu không
phải là vì xung hỉ, thì Tô Mạt Vi cũng chưa chắc có tư cách làm “Quý thiếp”
trong nhà giàu có như Nguyên gia, với thân phận của Nguyên Tề Chi, quý thiếp
bình thường cũng phải là thiên kim tiểu thư xuất thân nhà quan lại.
Về phần tiện thiếp thì khỏi phải bàn, bình thường là nha hoàn, nô tỳ được thông
phòng cho chủ tử rồi mới cất nhắc lên làm thiếp, bởi vì thân phận chính là nô
tỳ, cho dù sinh con gái, cũng không hơn được quý thiếp, chủ nhà muốn bán là có
thể bán, còn loại người như kỹ nữ, thanh quan (Di: thanh quan ở đây là người
hát ca kịch) đều thuộc về hàng ngũ tiện thiếp, có thể tùy ý mua bán, tùy ý tặng
người khác.
Nghe được lời phân phó của Trịnh thị, đại nha hoàn đứng phía sau Trịnh thị là
Linh Tê nhẹ nhàng lên tiếng “Dạ” mộ tiếng, tráp đựng đồ trang sức đã sớm chuẩn
bị ra, nhìn Tô Mạt Vi một chút, sau đó giao cho nha hoàn bên người nàng là Hỉ
Đào.
Mặc dù Trịnh thị không thích xuất thân và dáng người của Tô Mạt Vi nhưng ra tay
cũng hào phóng, bộ trang sức này tổng cộng gồm hai mươi chín thứ, là đồ mà
thiếu phụ đã kết hôn có thể dùng như nhẫn, vòng cổ, Kim Thiền Ngọc Diệp trâm,
hoa tai, hơn nữa đều là hàng tinh xảo, vừa nhìn cũng biết không phải là vật
bình thường.
Nhất là vòng cổ, bấy giờ các quý tộc lưu hành hình tượng phật, dùng vàng để tạo
hình thành Quan Âm ngồi trên toà sen, cầm trong tay là lọ bạch ngọc tinh xảo,
tướng mạo Quan Âm trông rất sống động, được chạm trổ khá công phu, huống chi là
cả một bộ hai mươi chín đồ trang sức.
Trịnh thị ra tay hào phóng, làm cho Tô Mạt Vi có chút kinh sợ, vội vàng nói:
“Hầu hạ phu quân là bổn phận của thiếp thân, không dám nhận phần hậu lễ này.”
Trịnh thị hơi nhếch khóe miệng, rất vừa lòng biểu hiện khiêm tốn của nàng, liền
nhẹ nhàng nói: “So với sinh mạng của con trai ta, chút đồ chơi nhỏ ấy có giá
trị gì? Nếu ngươi đã vào cửa của Nguyên gia thì chính là người của Nguyên gia,
sau này bị những món đồ chơi này làm cho choáng váng, lộ ra là người có kiến
thức hạn hẹp, sẽ bị người khác chê cười.”
Tô Mạt Vi bị giáo huấn có chút khó chịu, trên mặt đành phải gượng cười, nàng
khom người quỳ gối cảm tạ Trịnh thị, không dám nói nữa, mất công lại bị châm
chọc thành”kiến thức hạn hẹp”.
Trịnh thị lại nói: “Nhị thiếu gia vừa mới tỉnh, thân mình rất yếu, ngươi nhất
định phải cẩn thận hầu hạ, không được qua loa. Nếu hắn lại xảy ra chuyện không
hay, ta sẽ hỏi tội ngươi.”
Lòng Tô Mạt Vi vừa mới chìm xuống đã muốn nhảy vọt lên, trong lòng chỉ muốn
nói: Thân thể Nhị thiếu gia liên quan gì đến ta? Nhưng miệng lại kính cẩn đáp:
“Dạ”
Không phải nàng không dám nói, mà vì thân phận ‘Tiểu thiếp xung hỉ “ đột nhiên
xuất hiện, khiến cuộc sống an ổn bị đảo lộn, ở trong mắt người khác người có
thân phận bình thường như nàng được gả vào Nguyên gia giống như là quạ đen hóa
phượng hoàng, là một bước lên trời, là chuyện tốt mà người khác cầu cũng không
có, làm nàng cảm thấy không thoải mái.
Nàng cũng không yêu thương gì vị hôn phu trước nhiều lắm, nhưng nàng thích cuộc
sống bình thản lại đơn giản ấm áp, không thích sự xa hoa và quy củ còn lắm áp
lực như nơi này.
Huống chi, từ chính thê biến thành thiếp, biến thành nửa nô tỳ, càng làm cho
nàng buồn bực, trong lòng có chút oán hận.
Bây giờ đã tốt hơn rồi, trong chữ “chủ tử” treo trên đầu nàng chỉ có một mình
Nguyên Tề Chi, nàng chỉ cần hầu hạ tốt người này là được rồi.
Nhưng về sau thì sao?
Về sau khi chính thê của Nguyên Tề Chi được cưới vào cửa, địa vị của nàng sẽ
thấp hơn, không chỉ phải hầu hạ nam nhân nhà mình, còn phải hầu hạ thê tử của
nam nhân nhà mình. Công bằng ở đâu?
Buổi sáng đầu tiên sau khi vào cửa, đối với Nguyên gia mà nói Tô Mạt Vi đã lập
được công lớn, được ban cho rất nhiều thứ, nhưn