
ỗi lưng một cái, tay chân chạm vào một vật ấm
áp, nàng hoảng sợ, tỉnh ngay lập tức.
Nàng cố gắng mở mắt ra, ngoài ý muốn thấy một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn mình.
Đôi mắt trong veo đối diện với một đôi mắt âm trầm, trong nháy mắt, hai người
giằng co, dây dưa.
Rốt cục như nam nhân kia mong muốn, Tô Mạt Vi hét lên một tiếng đầy kinh ngạc:
“Á!”
Nam nhân kia chớp chớp đôi mắt, tầm mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn trượt xuống
phía dưới, lướt qua chiếc gáy nhỏ xinh xắn, phần xương quai xanh, rồi lại hướng
xuống, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, cổ họng có chút khô.
Mà Tô Mạt Vi, bởi vì quá mức kinh ngạc, hai tay đặt tại trên lồng ngực trần
trụi của nam nhân, thân thể ngọc ngà với những đường cong lả lướt đang nằm sấp
trên thân thể nam nhân kia, lúc này nàng khẽ ngẩng đầu lên, vì thế phần ngực
đẫy đà đang đung đưa trước mặt Nguyên nhị thiếu gia.
Cùng với dáng người thon thả, chiếc eo thon mảnh khảnh, bộ ngực của nàng khi
trưởng thành được xưng tụng là “Sóng cả cuộn trào”, ngay cả áo lót trong của
nàng cũng phải lớn hơn những cô nương cùng tuổi hai phần, hàng xóm của Tô Mạt
Vi là một vị tỷ tỷ đã lấy chồng sinh con vô cùng hâm mộ và ghen tỵ với nàng:
“Cho dù là bà vú cũng chưa chắc bằng muội, tương lai nhất định sẽ khiến cho nam
nhân phải chảy nước miếng.”
Thật ra Tô Mạt Vi cảm thấy rất xấu hổ, bộ ngực lớn hơn những tỷ muội cùng tuổi,
khiến nàng cảm thấy không thoải mái, trước ngực luôn nặng trịch, lúc làm việc
cảm thấy vướng víu.
Tô đại nương vẫn luôn kiêu ngạo, ngực lớn mông vểnh có nghĩa là rất dễ đẻ,
không phải là tốt hơn nhiều những dáng người mảnh khảnh như thân trúc sao?
Về phần vì sao Tô Mạt Vi phát dục giỏi như vậy, Tô đại nương nói trong sách
thuốc có dạy sữa đậu nành có lợi cho đôi gò bồng đảo, đối với nữ nhân rất có
ích, mà người từ nhỏ đã làm bạn với sữa như Tô Mạt Vi có lẽ đã bị ảnh hưởng
không ít.
Tô Mạt Vi bất tri bất giác nhìn xuống nơi tầm mắt của nam nhân kia dừng lại,
phát hiện cảnh xuân của mình đã lộ hết, đột nhiên hét thêm một tiếng, xấu hổ đỏ
bừng cả khuôn mặt, nhanh chóng úp mặt vào chăn, kết quả lại càng tệ hơn! Dưới
chăn là hai người thân thể trần truồng, mà khi nàng trùm chăn lại mới cảm giác
được giữa hai chân nam nhân có cái gì nóng rực cứng rắn to lớn đang chọc vào
chỗ kín của nàng.
Y như rơm khô gặp lúc lửa mạnh, trong nháy mắt Tô Mạt Vi cảm thấy thân mình đã
bị thiêu cháy toàn bộ.
“Tô nãi nãi, có chuyện gì vậy?”
Bốn nha hoàn trực đêm xông vào, định giải cứu Tô Mạt Vi.
Thật ra lúc Tô Mạt Vi thét lên tiếng đầu tiên, bọn nha hoàn đã tỉnh, hơn nữa đã
nhanh chóng xoay người xuống giường, mặc quần ngoài chuẩn bị vào phòng, nhưng
nếu ở phòng trong, chủ tử không ra lệnh bảo vào, các nàng cũng chỉ có thể đứng
chờ ngoài cửa.
Nhưng khi nghe Tô Mạt Vi thét lên lần thứ hai, bốn nha hoàn nghĩ đến Nhị thiếu
gia nhà mình vẫn hôn mê, trong lòng thầm kêu không tốt: chẳng lẽ xung hỉ không
thành, ngược lại biến thành lễ tang?
Bốn người nhìn nhau, cuối cùng rất ăn ý xông vào.
Tô Mạt Vi xấu hổ không chịu nổi, sắp khóc tới nơi, nàng thò khuôn mặt nhỏ nhắn
đã đỏ bừng từ trong chăn ra, nới với nha hoàn của mình: “Hỉ Đào, Hỉ Liên, quần
áo của ta đâu?”
Trong tay Hỉ Liên đang cầm quần áo hôm nay của Tô Mạt Vi, đang định tiến lên
hầu hạ, Hòa An, Hòa Trữ đã xông về phía trước đẩy nàng ra, nhìn Nhị thiếu gia
đang dựa vào đầu giường, kích động quỳ rạp bên cạnh giường, rơi nước mắt nói:
“Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia! Cám ơn trời đất! Cám ơn Vương Mẫu nương nương,
cám ơn Quan Âm Bồ Tát! Nhị thiếu gia, cuối cùng thì người cũng đã tỉnh lại!”
Hỉ Đào, Hỉ Liên cũng quên mất chuyện phải hầu hạ Tô Mạt Vi mặc quần áo, đồng
loạt quỳ xuống dập đầu nói: “Nhị thiếu gia vạn phúc!”
Mạc dù đang vui mừng quá đỗi nhưng Hòa An cũng không quên nhiệm vụ, nhanh chóng
tỉnh táo lại, nói với Hòa Trữ: “Ngươi nhanh đi báo với các trưởng bối trong nhà
đi.”
Hòa Trữ nhanh chóng chạy ra ngoài, lúc này Hào An mới nhớ đến việc hầu hạ nhị
thiếu gia thay quần áo, rửa mặt.
Trong sự rối ren xen lẫn với vui mừng, dưới sự trợ giúp của Hỉ Liên, Tô Mạt Vi
cũng đã mặc xong bộ đồ mới màu phấn hồng thêu hoa, thoát khỏi cảnh trần truồng
đầy xấu hổ.
Khi nàng mặc xiêm y, Nguyên Nhị thiếu gia Nguyên Tề Chi cũng đang ngồi bên cạnh
giường, để cho Hòa An quỳ gối giúp hắn mang giày.
Tô Mạt Vi đang xõa tóc, chợt nhớ tới lời nhắn nhủ trước khi xuất giá của mẫu
thân, nàng dâu mới phải hầu hạ trượng phu của mình mặc quần áo chỉnh tề trước
mới đúng.
Nàng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng ho một tiếng, mười ngón chụm lại đặt bên eo trái,
xoay người khụy xuống nói:
“Phu quân, sớm.”
Hòa An đang xỏ giày dừng một chút, Hỉ Đào đang cầm áo ngoài của Nhị thiếu gia
thiếu chút nữa đánh rơi, Hỉ Liên gục đầu, bả vai không ngừng run lên.
Từ sau khi mấy nha hoàn vào phòng mặt Nguyên Tề Chi vẫn không đổi, lúc này cũng
hơi giật giật, hắn nhếch khóe miệng, làm như như không có việc gì khẽ nói: “Ừ.”
Tô Mạt Vi đứng thẳng dậy, mỉm cười với Nguyên Tề Chi, hiền thục lấy chiếc áo
khoác màu xanh thiên thanh bằng lụa mỏng từ trên tay H