Duck hunt
Tiểu Thiếp

Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322313

Bình chọn: 10.00/10/231 lượt.

giờ có

thể giăng lưới bắt chim.

Đến khi Tô tiểu đệ Tô Mạt Vân bị một nam tử áo đen bắt được đưa lên gia

môn, Tô lão cha và Tô đại nương gấp đến mức điên rồi.

Tình hình so với nhân quyền, việc đã đến nước này, Tô Mạt Vi còn có thể thế

nào?

Hai người nhấc chiếc kiệu nhỏ từ cửa hông lặng yên đưa Tô Mạt Vi tiến vào

Nguyên phủ sâu như biển lớn.

Chính nàng tự tay may giá y để trong chiếc rương nhỏ để ở nhả mẹ đẻ. Tiến vào

Nguyên gia, ngay cả màu hồng đào mà tiểu thiếp mặc cũng không có, chỉ mặc một

bộ quần áo màu hồng nhạt, ngay cả khăn voan trên đầu cũng giống như vậy.

Tô Mạt Vi nắm trong tay khăn hỉ cùng màu, vân vê thành một nhúm xấu xí.

Được người ta đỡ ra từ kiệu, tuy rằng rất bất bình và sầu khổ nhưng tiểu thiếp

Tô Mạt Vi vẫn nhịn không được oán thầm một câu: Thiếu gia quý tộc khốn kiếp!

Đối với nhà trai mà nói, cưới tiểu thiếp chẳng có lễ nghi gì cả, không có bái

đường, không có mở tiếc đón khách, đón người từ cổng lớn vào.

Trong tình hình chung, nam nhân thường đến phòng tiểu thiếp ngủ qua đêm, ngày

kế tiếp tiểu thiếp phải dâng trà cho chính thê, chính thê nhận chén trà là đã

hoàn thành nghi lễ.

Về phần phải dập đầu với bố chồng, mẹ chồng, hoặc làm quen với những người thân

thích trong tộc, đều cần chính thê dẫn dắt, nếu không tiểu thiếp không có tư

cách gặp người ngoài một mình.

Cho nên, bình thường trước khi nam tử quý tộc chính thức cưới vợ, cùng lắm là

trưởng bối an bài nha đầu thông phòng để cho bọn họ biết được cái gì là nam nữ

thân mật, chứ không phải cưới tiểu thiếp. Nếu nha đầu thông phòng muốn lên làm

thiếp, cũng phải chờ sau khi chính thê vào cửa, mới được hoàn thành nghi thức.

Tiểu thiếp như Tô Mạt Vi được vào cửa trước như chính thê, thật sự là rất ít.

Tô Mạt Vi ngồi trong phòng thật lâu, thời tiết oi bức, trên người nàng lại còn

mặc bộ giá y rất nặng, trên đầu vẫn che bằng khăn voan, mồ hôi thấm ướt trán,

lớp phấn trang điểm trên mặt đã phai đi phân nửa, mồ hôi chảy vào khóe mắt, vừa

xót lại chát. Bộ áo lót phía trong đã ướt đẫm, ẩm ướt dinh dính dán vào da,

không thoải mái tí nào.

Bởi vì lo lắng sẽ phải đi nhà xí lúc mới tới, cho nên sáng sớm lúc lên kiệu

hoa, nàng nghe theo mẫu thân, một hạt cơm cũng không dám đụng, mà nay cả một

ngày đã qua, có cảm giác như Nguyên gia đã lãng quên nàng, nàng ngồi rất khó

chịu, lại đói bụng đến mức đau dạ dày.

Tô Mạt Vi uất ức muốn khóc, nhưng mẫu thân đã dặn dò, một khi đến nhà chồng

không được chảy nước mắt, đó là việc không may mắn, báo hiệu cho tương lai bi

thảm.

Nàng vụng trộm lấy tay áp mảnh voan vào khóe mắt, trong lòng chua xót khôn kể.

Nàng không biết trên đời này có bao nhiêu tân nương bị gả thê thảm giống nàng,

nàng chỉ biết hàng xóm bên cạnh cho con gái xuất giá, náo nhiệt vô cùng, đâu có

sầu thảm như nhà nàng.

Lát sau nàng lại nghĩ tới một chuyện khá nghiêm trọng: nàng chỉ là tiểu

thiếp”Xung hỉ”, nếu như nàng “Không xung được hỉ”, nói không chừng ngày mai

hoặc ngày kia nàng sẽ thành quả phụ, nếu như Nguyên gia không tốt còn có thể

bắt nàng chịu tội, mọi oán niệm đều trút trên đầu nàng, cho dù không trách

nàng, cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt.

Ngay lúc Tô Mạt Vi càng nghĩ càng tuyệt vọng, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng rồi

mở ra, sau đó nàng nghe được tiếng bước chân đến gần.

Tô Mạt Vi lập tức ngồi thẳng người.

“Thật sự xin lỗi, bởi vì nhị ca có chút không tiện, cho nên do muội muội làm

thay.” Đi kèm với tiếng nói nhẹ nhàng, khăn voan của Tô Mạt Vi cũng bị người

khác dùng hỉ xứng khều xuống.

Tô Mạt Vi nhịn không được ngước mắt đánh giá một chút người tự xưng là “Muội

muội” này, vừa ngẩng đầu, nàng và một đôi mắt đẹp sắc nét không hẹn mà gặp, sau

đó hai người đều ở thấy được trong mắt đối phương sự ngạc nhiên và tán thưởng.

Cô nương trước mắt ước chừng cùng tuổi với Tô Mạt Vi, dung nhan thanh lệ thoát

tục, động lòng người, lại còn có sự thanh quý khí phái mà trước kia Tô Mạt Vi

chưa từng thấy qua, kể cả làn da trắng bóng như đồ sứ, hay là những ngón tay

ngọc nhỏ và thon dài, cũng giống như tiên nữ giáng trần.

Hiển nhiên vị cô nương kia cũng cảm thấy kinh ngạc trước dung nhan động lòng

người của Tô Mạt Vi. Cặp ngài thanh tú, ngạo nghễ vểnh lên, đôi môi anh đào mềm

mại, đôi bàn tay không nhỏ cũng không lớn, cả cặp mắt linh động trong veo như

nước kia, cũng đã rót vào chút xinh đẹp khéo léo, làm cho người ta mê muội. Đối

với một nữ tử thường dân mà nói, đây đã là báu vật hiếm có.

Cô nương kia mỉm cười nói: “Ta còn tưởng rằng đại tẩu đã là đẹp nhất, không

người nào có thể so sánh, không ngờ ngày hôm nay lại để cho ta được gặp một

nàng tiên nữ giáng trần.”

Tô Mạt Vi không rõ thân phận của vị “Muội muội” này, không dám lỗ mãng, chỉ có

thể mỉm cười ngượng ngùng.

Nàng tiểu thư chợt nhớ tới điều gì đó, phất tay, vài nha hoàn nối đuôi nhau

tiến vào, nàng phân phó: “Nhanh đi chuẩn bị chút cơm canh, tân di nãi nãi (Di:

cách xưng hô với tiểu thiếp) đói bụng cả ngày rồi, chuẩn bị chút cháo loãng

nhiều một chút như bữa ăn sáng, không cần mấy món đầy mỡ. Hỉ Liên, ngươi đi

chuẩn bị nước ấ