Polly po-cket
Tiểu Thiếp

Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322343

Bình chọn: 9.00/10/234 lượt.

m, lát nữa hầu hạ chủ tử các ngươi tắm rửa thay quần áo.”

Bọn nha hoàn đều nghe lệnh bận rộn lui ra.

Sau đó tiểu thư quay sang Tô Mạt Vi nói: “Ta tên là Nguyên Nghi Chi, là con vợ

lẽ, sau này nàng chỉ cần gọi tên ta là được! Ta có thể gọi khuê danh của nàng

không?”

Sở dĩ xưng hô khuê danh của nhau có nghĩa là Nguyên Nghi Chi sẽ không để ý.

Trong phần lớn quy củ của đại gia tộc, tiểu thiếp địa vị thấp, theo đạo lý mà

nói, ngay cả thiếu gia tiểu thư con vợ lẽ cũng là chủ tử của bọn họ, giống như

mẹ đẻ Chu di nương của Nguyên Nghi Chi trước mặt người khác đều phải gọi con

gái của mình là “Tiểu thư”, tự xưng”Nô tỳ”.

Tô Mạt Vi thì càng không cần phải nói, mặc dù nàng là người của nhị ca Nguyên

Nghi Chi, nhưng không có tư cách được gọi là”Nhị tẩu”. Đối với các thiếu gia,

tiểu thư Nguyên gia mà nói, đại tẩu, nhị tẩu chỉ có thể gọi chính thê duy nhất

của ca ca.

Mặc dù gả vào nhà giàu có, nhưng thân phận của Tô Mạt Vi còn không bằng lúc là

dân nữ, ở trong mắt quý tộc, tiểu thiếp cũng giống như nô tài.

Kỳ thật đối với quy củ của đại gia tộc Tô Mạt Vi không biết gì cả, trước khi

xuất giá mấy ngày nàng từng bị Tô đại nương bắt học rất nhiều nghi thức, mặc dù

nàng không hiểu vì sao mẫu thân lại biết được nhiều thứ như vậy, nhưng Tô đại

nương luôn luôn tự xưng là mồ côi, đối với lai lịch xuất thân của mình, một chữ

cũng không nói.

Tô Mạt Vi vẫn có chút cẩn thận trả lời Nguyên Nghi Chi: “Ta tên là Tô Mạt Vi.”

“Mạt Vi? Là hai chữ Vi Vân trong câu Thiên biên nhất mạt vi vân sao?” Nguyên

Nghi Chi ngạc nhiên nói.

“Phải, đệ đệ tên là Mạt Vân.”

“Lệnh tôn đặt tên thật thanh lịch.” Nguyên Nghi Chi tán thưởng, trong lòng có

chút kinh ngạc, nàng vốn cho rằng tên của thường dân bình thường đều khá tục

chứ!

Mạt Vi, Mạt Vân, đây không giống như tên của một người bình thường.

“Tên là do mẫu thân đặt, người có biết một ít chữ.” Tô Mạt Vi nói.

“Vậy nàng có biết chữ không?” Nguyên Nghi Chi cũng có hứng thú.

Nguyên Nghi Chi không có được nhiều bạn tri giao, khó lắm mới thấy Tô Mạt Vi,

lại cùng tuổi, nếu hứng thú hay hợp nhau thì càng tốt.

“''Những chữ cơ bản thì cũng biết một ít.”

“Thật tốt quá! Sau này chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.” Nguyên Nghi Chi hớn

hở cười, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, trong mắt hiện lên một chút bỡn

cợt, hỏi: “Mạt Vi, nàng từng đọc qua sách, không biết có từng đọc một câu

chuyện xưa rất thú vị không? Về chuyện em gái phẫn nam trang thay ca ca động

phòng, kết quả phát hiện tẩu tử cũng là hàng giả, là đệ đệ nam phẫn nữ trang

của tẩu tử gả đến... sai sót ngẫu nhiên... uyên ương lẫn lộn.”

Tô Mạt Vi ngây người một lát, mới ý thức được mình bị Nguyên đại tiểu thư đùa

giỡn.

Nàng dở khóc dở cười, lúc đầu còn cảm thấy Nguyên Nghi Chi rất có phong thái

tiểu thư khuê các, ai ngờ lại lớn gan làm càn như vậy?

Mới gặp mặt, nàng cũng không nên nói chuyện vui đùa thất thố với đối phương,

đành phải im lặng mỉm cười.

May mắn lúc này bọn nha hoàn bưng đồ ăn lên, hai mặn hai chay một chén canh

suông, cơm cũng là cơm tẻ bình thường, không phải là những đồ ăn chủ tử Nguyên

gia thường dùng.

Thân phận thiếp thường thấp, quả nhiên là có thể thấy được khắp nơi.

Nguyên Nghi Chi cùng ăn với Tô Mạt Vi.

Nói chuyện với nhau thêm vài câu, Tô Mạt Vi mới phát hiện Nguyên Nghi Chi hào

sảng trong sáng, thích nói thích cười, là một cô nương tốt, rất hào phóng và

biết chăm sóc người khác.

Lúc này nàng không để ý thân phận mà vui đùa, thật ra là vì trêu chọc Tô Mạt

Vi, để cho nàng ấy không cần vì hôn lễ xung hỉ lạnh lùng quái dị mà buồn bã khổ

sở.

Dùng cơm xong, Nguyên Nghi Chi lại chờ Tô Mạt Vi tắm rửa.

Đêm đã khuya, đèn cầy đỏ cũng đã tàn một nửa.

Nguyên Nghi Chi nhìn Tô Mạt Vi sau khi tắm rửa càng ôn nhu động lòng người,

nghĩ đến nhị ca đã hôn mê hơn nửa tháng chưa tỉnh, trong lòng thở dài một

tiếng.

Nàng nhìn nhanh Tô Mạt Vi, nàng rất thích nữ tử xuất thân bình dân mà không tục

tằn này, chân thành hi vọng nàng không nên giống vận mệnh bất thường của mình,

càng hy vọng nhị ca có thể sớm ngày chuyển biến tốt hơn, để cho Tô Mạt Vi đạt

được hạnh phúc.

Nguyên Nghi Chi gọi hai nha hoàn đến, đều khoảng mười ba, mười bốn tuổi, một

người mày rậm mắt to, một người mày nhỏ, mắt híp môi mỏng, dáng người đều hơi

gầy, ngũ quan cũng coi như cân đối, nhưng không thể nói là sáng sủa.

Nha hoàn hầu hạ tiểu thiếp, cao nhất cũng chỉ là bậc hai, cho dù là bộ dạng hay

ăn mặc, đều kém hơn đại nha hoàn nhất đẳng.

Nguyên Nghi Chi giới thiệu với Tô Mạt Vi, người mày rậm mắt to tên Hỉ Đào, mày

nhỏ, mắt híp môi mỏng tên Hỉ Liên, sau này chính là nha hoàn bên cạnh nàng,

sinh hoạt hàng ngày cần gì thì sai các nàng ấy.

Cuối cùng Nguyên Nghi Chi khẽ thở dài, “Ta phải đi rồi. Lát nữa, sẽ cho Hỉ Đào

và Hỉ Liên dẫn nàng đến phòng nhị ca nghỉ ngơi!”

Cho đến khi vào trong phòng ngủ của nhị thiếu gia, Tô Mạt Vi mới hiểu thân mình

nhị thiếu gia “không tốt” tới mức nào.

Nguyên Tề Chi nằm yên trên giường, sắc mặt tái nhợt, tiếng hô hấp cực kỳ nhỏ,

nếu không nhìn cẩn thận, nói không chừng sẽ nghĩ đây là