
người đã chết.
Mà sứ mệnh cảu Tô Mạt Vi chính là giúp “người đã chết” kia ngủ.
Ấn đạo sĩ kia đã nói, phải để cho Nguyên Nhị thiếu gia tiếp xúc với thân thể
của cô nương đó, bát tự của nàng đúng lúc có thể phá tan “Thiên Sát kiếp” của
Nhị thiếu gia, đây chính là mục đích của việc xung hỉ.
Hỉ Đào, Hỉ Liên bị chủ mẫu Nguyên gia Trịnh thị căn dặn mấy lần, nhất định phải
lột sạch Tô Mạt Vi sau đó nhét vào trong chăn của Nhị thiếu gia.
Cho dù Nhị thiếu gia vẫn hôn mê không thể làm gì, cũng phải bảo đảm hai người
da thịt kề nhau.
Tô Mạt Vi vừa thẹn vừa tức vừa nôn nóng, nhưng vẫn không chống cự nổi Hỉ Đào,
Hỉ Liên, bị lột sạch trơn nhét vào gần Nhị thiếu gia mặt lạnh, sau đó phát hiện
dưới chăn thân thể của nam nhân kia cũng trắng trơn.
Hỉ Đào, Hỉ Liên hoàn thành nhiệm vụ lui ra ngoài, sang phòng nhỏ kế bên trực
đêm.
Trong phòng nhỏ còn có đại a đầu hầu hạ Nhị thiếu gia là Hòa An, Hòa Trữ, bốn
người chụm vào một chỗ nghe lén động tĩnh trong phòng, chỉ sợ Tô Mạt Vi làm ra
chuyện gì.
Nói chung, nha hoàn trực đêm chỉ cần một là đủ rồi, bình thường bọn nha hoàn
thường thay phiên nhau trực đêm. Tối nay Trịnh thị lại đem tất cả bốn người sắp
xếp ở đây, đủ thấy đương gia chủ mẫu rất coi trọng việc này.
Nhớ ngày đó đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân thành thân, cũng chỉ sắp xếp
hai nha hoàn trực đêm thôi.
Đèn cầy đỏ thẫm hừng hực cháy, màu đen của tượng điêu khắc gỗ để giữa bàn tĩnh
lặng không tiếng động, cảm giác có hơi thở quỷ dị.
Loại giường quý tộc này, đầu giường có một trăm ô vuông nhỏ, bốn phía có màn
che, phía trên còn có trần, một bên giường còn có bậc thang, giống như một căn
phòng nhỏ xa xỉ. Màn gấm che rũ xuống, ngăn cách thành một cái vùng trời riêng.
Bậc thang là một tấm ván gỗ lớn sát chân giường, cao hơn sàn một chút. Chủ tử
còn nhỏ tuổi, hoặc là chủ tử lớn tuổi, hoặc là người bị bệnh cần được chăm sóc,
nha hoàn sẽ ngủ trên bậc thang đó, tiện để sai vặt.
Trước khi xung hỉ, nha hoàn trực đêm của Nhị thiếu gia thường ngủ trong này,
chứ không phải ngủ ở bên ngoài.
Bây giờ, trong khoảng trời nhỏ bé này chỉ có Tô Mạt Vi và tân lang vẫn đang hôn
mê bất tỉnh.
Tô Mạt Vi nơm nớp lo sợ nép sát vào phía trong giường lớn, cố gắng co mình lại,
nhưng vẫn không ngăn được tiếng răng va vào nhau lập cập.
Nam nhân bên cạnh vẫn không nhúc nhích, tiếng hô hấp rất nhỏ.
Rõ ràng là trời rất nóng, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy lạnh lẽo.
Rõ ràng nên ngày vui, đêm động phòng hoa chúc nên lãng mạng, nàng lại yên lặng
lau nước mắt không ngăn được.
Ta không nên chảy nước mắt... hu hu... Ta muốn một phu quân yêu thương mình,
biết nói biết cười và quan tâm đến ta... hu hu... Ngọc hoàng thượng đế, Vương
Mẫu nương nương... Như Lai phật tổ, Quan Âm bồ tát... cho dù là ai cũng được,
xin hãy làm cho phu quân tỉnh lại đi... ta sẽ thắp hương khấn phật cả đời... hu
hu... ta không muốn làm quả phụ... hu hu... ta ghét thiếu gia quý tộc... hu
hu...
Ánh sáng xuyên qua rèm cừa, chiếu vào màn gấm, trở nên bớt chói rất nhiều, cho
nên, Tô Mạt Vi vẫn đang co đầu rút cổ ở cạnh mép giường, hận không thể duỗi
chân ra, không phát hiện thái dương của nam nhân bên cạnh nàng đang giật giật.
Bên ngoài cành liễu lao xao, đêm càng khuya.
Tô Mạt Vi yên lặng khóc một hồi, nhỏ giọng lẩm bẩm một hồi, rồi cầu nguyện một
hồi, rốt cục cũng buồn ngủ.
Sau khi nàng ngủ, xoay người một cái, thân mình mềm mại như ngọc ấm liền tự
động chui vào vòm ngực dày rộng của nam nhân bên cạnh. Bởi vì trong mơ nàng
đang ôm một con quái thú, cho nên còn chủ động ôm lấy cánh tay của hắn, một bên
chân thon dài gác vào giữa cặp chân của nam nhân kia =)))))))).
Một đôi nam nữ thân không mảnh vải, tiếp xúc da thịt thân mật, thỉnh thoảng Tô
Mạt Vi còn nhúc nhích chân, rốt cục dục vọng giữa hai chân người nào đó không
chịu nổi quấy rầy lặng lẽ hành quân, phẫn nộ vươn lên diễu võ dương oai.=)))))
Đêm khuya, nam nhân chậm rãi mở cặp mắt sâu thẳm, hắn khẽ nghiêng người, đánh
giá nhan sắc cô gái mềm mại ngọt ngào đang nằm trên lồng ngực của mình ngủ.
Dưới ánh đèn nhìn mỹ nhân trong ngực mình, hắn có một chút hoảng hốt, nàng có
một nhan sắc rung động lòng người.
Thưởng thức dung nhan cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong ngực, cảm thụ được thân
thể mềm mại trong lòng, người mà từ năm mười bốn tuổi đã ra sa trường, cùng
quân lính liều chết giết giặc, dựa vào công trạng của bản thân, mười tám tuổi
đã được hoàng đế chính miệng ngự phong “Thiếu tướng quân của trẫm”, vào giờ
khắc này bỗng nhiên cảm nhận được sự tồn tại của mình còn có một ý nghĩa khác,
một ý nghĩa tốt đẹp hơn.
Một nam nhân mình đồng da sắt, luôn coi chiến trường là nhà, giờ khắc này, đã
vì một nữ tử mảnh mai trong lòng mà động tâm.
Ngày hè nắng gắt chói
chang, nhưng đêm lại ngắn, mọi người vất vả nhắm mắt lại, khi ngủ chưa kịp lật
mình, thì trong nháy mắt, trời đã sắp sáng.
Bởi vì thói quen mỗi ngày dậy sớm giúp phụ thân làm đậu hũ, nên khi ánh sáng
mặt trời đầu tiên chiếu vào Tô Mạt Vi đã tỉnh dậy, nhưng người vẫn còn đang mơ
mơ màng màng, cố gắng chớp mắt, du