
hêm một nam hai nữ,
sẽ giúp con bé nâng cao thân phận.”
Nguyên Tề Chi chỉ gật đầu, không nói gì.
Hỉ Đào, Hỉ Liên mừng rỡ, Thái phu nhân đã hứa rồi, chỉ cần chủ tử của các nàng
có thể sinh em bé, có thể từ một tiểu thiếp trở thành một chủ tử chính thống!
Địa vị của tiểu thiếp khác xa với thiếp, mặc dù so với chính thê địa vị của
thiếp vẫn thấp một chút, nhưng cũng được ghi vào gia phả, bất kể là con vợ cả
hay con vợ lẽ, nhìn thấy thiếp cũng phải tự xưng là vãn bối, gọi một tiếng”Nhị
nương, tam nương”, không giống như “Nhị di nương, Tam di nương”.
Nhưng là thiếp, cũng phải hành lễ với các công tử tiểu thư con vợ cả. (Di: túm lại là
hai bên phải chào hỏi qua lại)
Tiểu thiếp và thiếp có tôn ti cao thấp khác nhau, chỉ cần cao hơn một chút là
có thể thấy được.
Cũng khó trách Thái phu nhân đưa ra lời hứa quan trọng như thế, bởi vì trong
tất cả các cháu trai, bà thương nhất đứa cháu vừa giỏi võ vừa dũng cảm Nguyên
Tề Chi.
Hà thị xuất thân từ tầng lớp quý tộc, trước khi suy sụp Hà gia cũng dựa vào
quân trạng mà hưởng vinh hoa phú quý, bản thân Hà thị cũng rất thích những
người cầm quân đánh giặc.
Một tháng trước, tiền tuyến xảy ra một trận đánh lớn, Cảnh quốc thảm bại,
Nguyên Tề Chi suất lĩnh mười vạn quân tiên phong lâm bị tám mươi vạn quân chủ
lực của địch vây quanh, cuối cùng toàn quân mười vạn người chỉ còn lại chưa tới
tám ngàn, chết rất thê thảm.
Nguyên Tề Chi được các tướng lĩnh bên người hộ vệ, phá vòng vây thoát ra thì
vết thương đầy người, đẫm máu, cố gắng chống đỡ được đến nơi an toàn, hắn kiệt
sức lập tức ngã xuống đất, từ đó về sau hôn mê bất tỉnh, thuốc và châm cứu cũng
vô dụng.
Thái phu nhân nghe được tin dữ, lúc ấy đau lòng đến ngất đi. Sau hơn nửa tháng
mà Nguyên Tề Chi vẫn chưa tỉnh, mỗi ngày Thái phu nhân đều ăn chay niệm Phật,
mời đến vô số Thái y, danh y, đạo sĩ, cao tăng, phương thuốc cổ truyền cũng tìm
rất nhiều, nhưng cũng không thấy công hiệu.
Thái phu nhân cũng có ý định xung hỉ trong đầu, đáng tiếc vị hôn thê của Nguyên
Tề Chi không đồng ý, tìm đủ các loại lý do thối tha, cuối cùng vị hôn thê kia
đã được “ngã bệnh” như ý nguyện, ý định xung hỉ lần đầu tiên trong đầu Nguyên
gia đành phải biến mất.
Thái phu nhân rất tuyệt vọng, cho đến khi chủ mẫu Nguyên gia Trịnh thị gặp được
vị đạo sĩ kia, đưa Tô Mạt Vi vào cửa để xung hỉ, thì Nguyên Tề Chi lại tỉnh
lại, trong lòng Thái phu nhân vui mừng quá đỗi.
Nếu không phải sợ thân phận đột nhiên tăng cao làm hư Tô Mạt Vi, sẽ khiến nàng
trở nên kiêu ngạo, thì Thái phu nhân đã xác lập thân phận ngay lập tức rồi!
Thái phu nhân cả đời lễ Phật, luôn tin vào vận mệnh luân hồi, lúc này bà chắc
chắn Tô Mạt Vi và đứa cháu yêu quý của mình có duyên, vì thế cảm thấy rất thích
Tô Mạt Vi, càng nhìn cô gái bình dân này càng thuận mắt.
Theo sau Thái phu nhân đi vào trong viện của Nhị thiếu gia, là đoàn người của
chủ mẫu Trịnh thị.
So với Thái phu nhân chỉ mang theo hai đại nha hoàn vội vàng mà đến, đoàn người
của Trịnh thị vừa phô trương vừa đồ sộ, ngoại trừ Trịnh thị cùng hai nha hoàn
tùy thân, còn có Tôn di nương, Chu di nương cùng Mạnh di nương đúng lúc đang ở
phòng của Trịnh thị vấn an, cùng với đại thiếu phu nhân của nhà họ Nguyên là
Vân Thanh La, và đại tiểu thư của Nguyên gia là Nguyên Nghi Chi.
Thành viên trong gia đình Tô Mạt Vi khá ít, chỉ có phụ thân mẫu thân cùng đệ
đệ, hôm nay vừa nhìn thấy đoàn chủ tử của Nguyên gia, thêm một đoàn nô tỳ phô
trương nữa, không khỏi hoa mắt.
Tất cả đều là nữ nhân, người người dung mạo xuất chúng, mặc tơ lụa thượng phẩm,
khí độ bất phàm, da mịn thịt mềm, vừa thấy đã biết là kiểu người sống an nhàn
sung sướng, khác hoàn toàn với những người dân nàng tiếp xúc từ nhỏ đến giờ.
Nàng có chút lo lắng, tim muốn nhảy vọt ra ngoài, miệng đắng lưỡi khô. Nàng âm
thầm xiết chặt tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, khiến sự đau đớn này
nhắc nhở nàng không nên vì cổng lớn hay tượng vàng tượng bạc dọa cho sợ tới mức
luống cuống tay chân.
Đang lúc nàng âm thầm tự trấn an mình không được lỗ mãng phải bình tĩnh thì một
bàn tay ấm áp lại có vẻ hơi thô ráp cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, xiết chặt vào
trong lòng.
Tô Mạt Vi hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng
của Nguyên Nhị thiếu gia, tuy rằng hắn không nhìn nàng, khuôn mặt vẫn như cũ
không chút thay đổi, Tô Mạt Vi vẫn cảm nhận được một chút ấm áp và bình tĩnh,
cảm xúc khẩn trương cũng từ từ giảm bớt.
Chú ý tới động tác nhỏ của Nguyên Tề Chi, Trịnh thị vốn đang hỏi han ân cần con
trai mình hơi hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn phải mỉm cười nhìn về phía Tô Mạt Vi,
đánh giá nàng vài lần, thấy nàng cũng là một kiểu con gái của vùng Giang Nam
sông nước rất xinh đẹp duyên dáng, da thịt trơn mượt, dáng người yểu điệu,
gương mặt thanh tú, là một cô gái mới lớn.
Trịnh thị lại quét sang Vân Thanh La một cái, cảm thấy hai người có chút tương
tự, đó là mị lực mê hoặc đàn ông, điều này làm cho Trịnh thị hết sức không vui.
Không có một người nào, không có một mẫu thân nào vui nhìn thấy con trai nhà