Tiểu Thiếp

Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322555

Bình chọn: 8.5.00/10/255 lượt.

ch tạp vụ.

Chỉ là một phòng bếp nhỏ lại có nhiều người hầu hạ như vậy, làm cho Tô Mạt Vi

thở dài: hình như hơi xa xỉ thì phải?

Đương nhiên nàng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, Nguyên phủ có tư cách cũng có

thực lực để xa xỉ.

Có lẽ đây mới là nguyên nhân mọi người cố gắng theo đuổi quyền thế và tiền tài

đúng không? Chỉ có người nắm giữ quyền thế và tiền tài, mới có thể hưởng thụ.

Lúc ăn cơm chiều, trong lòng Tô Mạt Vi có chút khẩn trương, lo lắng đồ ăn mình

làm không hợp khẩu vị của Nguyên Nhị thiếu gia.

Nguyên Tề Chi lại ăn rất ngon, hơn nữa hắn lại rất thích vị chua chua ngọt ngọt

của món anh đào xào đậu hũ, cả một dĩa được dọn sạch sẽ.

Tô Mạt Vi yên tâm, cũng bắt đầu động đũa.

Sau khi ăn xong, Nguyên Tề Chi được tô Mạt Vi tự mình hầu hạ dùng nước trà súc

miệng, ngẩng đầu nhìn nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, giống như vừa hoàn thành

việc trọng đại, khóe miệng nhếch lên, lại gần tai nàng hạ giọng nói: “Thật ra,

thứ ta muốn nhất chính là ăn đậu hũ, đậu hũ của Tô Mạt Vi.”



Thứ ta muốn nhất chính là

đậu hũ, là đậu hũ của Tô Mạt Vi.

Đậu hũ của Tô Mạt Vi, đậu hũ của Tô Mạt Vi...

Đậu hũ của Tô Mạt Vi...

Tô Mạt Vi vùi mình vào trong thùng tắm, mặt đỏ bừng, ngay cả thân thể cũng nóng

rang lên.

Bên tai nàng vẫn quanh quẩn nhưng lời mà Nguyên Tề Chi nói sau khi ăn xong,

nhịn không được miên man suy nghĩ, nghĩ đến đêm trước khi vào Nguyên phủ, mẫu

thân vụng trộm dạy cho nàng biết chuyện nam nữ, xấu hổ tới mức không biết nên

làm gì.

Nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Nguyên Tề Chi còn tưởng rằng hắn là

người đứng đắn, bảo thủ, không ngờ...

Quả nhiên đám con cháu quý tộc không phải là thứ tốt!

Tô Mạt Vi lén nhắc đi nhắc lại trong lòng, không biết lúc trước Nguyên Nhị

thiếu gia có bao nhiêu người rồi? Dám đùa giỡn con gái như vậy!

Cái gì mà “Muốn đậu hũ của Tô Mạt Vi nhất” chứ hả? Nghĩ lại khiến cho người ta

xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Đến bây giờ, nàng mới ý thức được, nàng thật sự đã lập gia đình, về sau phải

sống cả đời với người đàn ông này, cũng bị người đàn ông này như vậy như vậy...

A a a!

Đêm nay nàng phải làm thế nào?

Nàng rất sợ!

Nguyên Tề Chi cao như vậy, cường tráng như vậy... có thể đè chết nàng không? Có

phải là rất đau hay không? (Di: đầu óc ta rất “chong xoáng” >“<)

Trước kia từng nghe nhóm tỷ muội hàng xóm tán gẫu chuyện khuê phòng, các nàng

nói lần đầu tiên của phụ nữ đều rất đau...

Tô Mạt Vi tắm rửa nửa ngày, đến khi nước trong thùng cũng trở nên lạnh, nàng

mới chậm rãi đứng dậy.

May mắn bây giờ là mùa hè nóng bức, không cần phải phải lo lắng sẽ bị cảm lạnh.

Nàng mặc bộ quần áo mỏng bằng vải bông, xấu hổ đi vào phòng ngủ của Nguyên Tề

Chi, ngơ ngác trong chốc lát, mới bò lên chiếc giường hoa màu đen bằng đàn

hương được khắc gỗ, kéo tấm chăn mỏng như cánh ve trùm lên đầu, cố gắng làm đà

điểu.

Sau khi Nguyên Tề Chi ra khỏi thư phòng, tắm rửa qua loa, bước vào phòng ngủ

phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của “Đậu hũ Tây Thi” Tô gia đã ngủ vùi.

Bởi vì thời tiết nóng bức nên khi ngủ Tô Mạt Vi cũng không thèm làm đà điểu

nữa, đá văng tấm chăn mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn quay ra ngoài, nằm nghiêng ngủ,

hai cánh tay tinh tế trắng noãn khoanh trước ngực, hai chân co lại, giống như

đứa nhỏ cảm giác an toàn.

Nguyên Tề Chi chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, ngón tay khẽ vuốt hai má trơn

mềm như đậu hũ của nàng, nhẹ giọng kêu: “Mạt Vi? Mạt Vi?”

Tô Mạt Vi ngủ được không được ngon lắm, cảm giác được trên mặt hơi ngứa, miệng

lẩm bẩm một chút, giơ tay lên hất đi, bàn tay nhỏ bé đánh vào cánh tay rắn chắc

của Nguyên Tề Chi, sau đó lại mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ.

Từ nhỏ tướng ngủ của Tô Mạt Vi rất ngoan, dễ dàng tiến vào mộng đẹp, hơn nữa

không dễ tỉnh lại, càng không có tật xấu lạ giường, tới chỗ nào cũng có thể ngủ

ngon. Tô đại nương nói như thế nghĩa là nàng rất rộng rãi, có phúc khí, sẽ

không để chính mình chịu khổ.

Nhìn cô gái đang ngủ say, ánh mắt của Nguyên Tề Chi càng ngày càng cháy bỏng.

Mội cô gái mười sáu tuổi, là tuổi đẹp nhất của người con gái, như nụ hoa mới

nở, như nhụy hoa non mềm lay động, không cần trang điểm, cũng đã làm lay động

lòng người.

Huống chi Tô Mạt Vi gặp may mắn, có lẽ thuở nhỏ uống nhiều sữa đậu nành, ăn

nhiều đậu hũ, da thịt trắng noãn như ngọc, không hề có chút tỳ vết nào, dáng

người cũng yểu điệu, duyên dáng vô cùng.

Khi nàng dùng tay khoanh trước ngực, bộ ngực sữa như núi non phập phồng không

hề được che đậy hiện ra trước mặt Nguyên Tề Chi.

Bởi vì thời tiết nóng bức, Tô Mạt Vi tắm rửa xong không mặc áo ngực, chỉ mặc

một bộ quần áo bằng vải bông mỏng bên trong. Sau khi nàng ngủ, dây buộc áo bị

nới lỏng, từ bên trong vạt áo rộng mở, phần cao ngất tròn tròn như khiêu khích

lúc ẩn lúc hiện, làm cho cổ họng Nguyên Tề Chi phát khô.

Nguyên Tề Chi cúi người, ghé sát tai nàng khẽ gọi hai tiếng: “Mạt Vi? Vi Vi?”

Lần này Tô Mạt Vi cũng chẳng thèm động, vẫn ngủ say như cũ, khuôn mặt lặng yên.

Nguyên Tề Chi buông màn che xuống, quay lại giường, nghiêng người nằm xuống bên

cạnh Tô Mạt V


Snack's 1967