
g nhịn
được nói: “Rốt cuộc là sao, không xem phụ nữ là người mà. Nếu như không có lạc
hồng thì sao?”
“Vậy thì chết.” Tô đại nương lạnh lùng nói.(Nguyệt: cái xã hội man rợ thiệt)
Tô Mạt Vi ngẩn ra, bị mẫu thân dọa sợ.
Tô đại nương sờ sờ đầu khuê nữ nhà mình, “Nếu may mắn thì sẽ bị trả về nhà mẹ
đẻ, nhưng cho dù trở về nhà mẹ đẻ cũng chưa chắc sống được. Xã hội này, từ
trước đến nay đối xử với phụ nữ rất hà khắc.”
Tô Mạt Vi nhớ tới thân phận tiểu thiếp của mình, chỉ sợ là về sau cũng sẽ gặp
nhiều gian nan, cảm thấy buồn bã.
Tô Mạt Vi nói sang chuyện khác, vội vàng mở cái túi khác ra, bên trong là ba bộ
quần áo, một bộ nam trang bằng gấm màu thạch anh, một bộ nữ trang bằng gấm màu
xanh ngọc thêu mây, một bộ vải bông của trẻ con màu đỏ thẫm, chắc chắn là cho
phụ thân mẫu thân và đệ đệ của Tô Mạt Vân. (Di: ta edit khúc trên làm gì có
phần lày >“< ở đâu đẻ ra 3 bộ quần áo vậy bà tác giả kia >“<)
Ngoại trừ mấy thứ này là rổ trái cây đem từ bên kia
sang, không còn gì khác.
Tuy rằng Tô Mạt Vi không hy vọng xa vời là Nguyên Tề Chi sẽ đem vàng bạc châu
báu làm quà tặng, nhưng lễ vật như thế có chút ít ỏi, trong lòng có chút mất
mát, nàng nhịn không được ai oán với Tô đại nương: “Lúc khuê nữ nhà họ Triệu
lại mặt, tốt xấu gì thì con rể còn dẫn theo một con heo, mời hàng xóm ăn no nê
đó.”
Tô đại nương buột miệng cười, nhịn không được dí cái trán khuê nữ nhà mình,
“Con đúng là có kiến thức hạn hẹp, ngốc quá! Cho dù hai con heo cũng không bằng
đống quần áo này đâu. Huống chi, con rể nhà Triệu gia là người mổ heo, Nguyên
Tề Chi có thân phận thế nào chứ? Hôm nay nó đã đi cùng con, thì so với núi vàng
núi bạc, mẫu thân thích như vậy hơn.”
Hốc mắt Tô Mạt Vi đỏ lên, nép người vào lòng Tô đại nương, khóc nói: “Mẫu thân,
con xin lỗi, đều là do mệnh của con không tốt, phải làm tiểu thiếp cho người
ta, khiến cho phụ thân mẫu thân và đệ đệ không có mặt mũi.”
“Này!” Tô đại nương nhanh chóng che miệng con gái, “Sau này con không được nói
những lời như thế này, đây không phải là làm tổn thương lòng của con rể hay
sao? Mạng của người ta là do con xung hỉ nên mới cứu được, con lại nói số mệnh
của mình không tốt, không phải là đang rủa người ta sao?”
Tô Mạt Vi nhanh chóng gật đầu.
Tô đại nương cúi đầu lau nước mắt cho con gái, “Mệnh tốt hay không con không
cần để ý, nghĩ nhiều cũng vô ích, việc đã đến nước này, thì hãy mặc kệ nó, cố
sống cho tốt. Mẫu thân thấy Nguyên thiếu gia cũng không phải là người lỗ mãng,
nếu con thật tình với nó, thì nó sẽ không phụ lòng của con.”
Tô Mạt Vi lại gật đầu.
Hai mẫu thân con đang tỉ tê nói chuyện, bỗng nghe bên ngoài có tiếng la hét ầm
ĩ.
Sắc mặt Tô đại nương trầm xuống, Tô Mạt Vi nghi hoặc vừa định đứng dậy, Tô Mạt
Vân đã vọt vào phòng hô: “Mẫu thân, người ngày hôm qua lại đến đây!”
“Người nào?” Tô Mạt Vi hỏi.
Tô Mạt Vân lắm mồm nói: “Nói là quản gia nhà cậu của chúng ta.”
“Cậu?” Tô Mạt Vi kinh ngạc, lớn như vậy rồi, lần đầu tiên nàng nghe nói nhà mẹ
đẻ còn người thân đó!
Trước kia nàng vẫn cho là ông ngoại và bà ngoại đã mất, mẫu thân cũng không còn
ai thân thích.
Tô đại nương nhíu mày, bà thấy trong mắt Tô Mạt Vi sự tò mò và lo lắng, khẽ thở
dài một cái, lại nhớ đến việc nay nàng đã là con dâu của Nguyên gia, mặc dù chỉ
là thiếp, nhưng vẫn tính là đã chính thức bước chân vào nhà giàu có, không thể
đi ra ngoài dễ dàng như vậy, đành vỗ nhẹ tay con gái, “Việc này đã ầm ĩ hai
ngày rồi, con tránh ở phía sau mà nghe đi!”
Tô Mạt Vi gật đầu, “Con biết rồi.”
Tô đại nương dùng tay day day thái dương, sau đó thẳng lưng, đi ra ngoài.
Bởi vì Tô Mạt Vân còn quá nhỏ, nên cũng bị giữ lại ở nhà trong với tỷ tỷ, tránh
ở sau tấm rèm cửa thêu hoa, nghe tiếng từ nhà chính vọng vào.
Ở giữa nhà chính, Nguyên Tề Chi ngồi ngay ngắn, ngồi bên cạnh là Tô lão cha.
Một người đàn ông trung niên mặc áo lụa mỏng màu chàm lúng túng quỳ trên mặt
đất, dập đầu hành đại lễ với Nguyên Tề Chi.
Người đàn ông trung niên hơi béo, mặt trắng không râu, ánh mắt lóe chút tinh
quang, trên mặt tươi cười, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng, hắn trăm ngàn lần
cũng không nghĩ tới việc Nguyên Tề Chi sẽ hạ mình cùng một tiểu thiếp về nhà mẹ
đẻ.
Trên trán của hắn nhanh chóng hiện thêm ba vết nhăn, âm thầm lo lắng chuyện hôm
nay sẽ bị thất bại.
Ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Tề Chi nhắm thẳng vào người đàn ông trung niên
đang dập đầu trên sàn nhà không dám nâng lên, hắn chậm rãi dùng ngón tay gõ mặt
bàn, mở miệng nói: “Viên Phúc, từ khi nào thì Viên gia các ngươi lại có quan hệ
với Tô gia vậy? Hả?”
Viên Phúc lại dập đầu một cái, mới trả lời: “Bẩm Nguyên nhị công tử, gần đây
lão gia nhà ta mới biết được thì ra phu nhân Tô gia là đại tỷ mất tích nhiều
năm, là bà cô của Viên gia ạ.”
“Ồ?” Giọng nói của Nguyên Tề Chi càng lúc càng lạnh hơn, nhướn mày, “Thật là
trùng hợp quá.”
Viên Phúc cười mỉa nói: “Không biết có phải là trùng hợp không? Lúc lão gia nhà
chúng ta mới biết cũng cảm thấy vui mừng, lập tức sai tiểu nhân tới cửa nhận
thân. Hơn nữa, Tô di nương và đại tiểu th