
mẫu thân dạy con, mạng người rất quý, chỉ
cần có thể sống, điều đó còn tốt hơn cái gọi là tam tòng tứ đức, số mệnh chó má
gì đó.”
Tuy rằng Tô Mạt Vi chưa hiểu được hết, nhưng vẫn cảm thấy mẫu thân của mình
thật là siêu phàm.
“Năm đó mẫu thân cũng giống con bây giờ, là đóa hoa mới nở, đám giặc này làm
sao tha cho? Tên thủ lĩnh muốn mẫu thân làm tiểu thiếp thứ ba của hắn, lúc nhị
đương gia do dự, mẫu thân liền cố ý thắt cổ khi người hầu đến đưa cơm.”
“Mẫu thân!”
“Không có việc gì, không có việc gì.” Tô đại nương cười cười, “Đám người hầu đã
cứu mẫu thân đúng lúc. Nhị đương gia thấy mẫu thân ‘không sợ chết” thì năn nỉ
tên thủ lĩnh, nhưng tên thủ lĩnh không đáp ứng, sau đó nhị đương gia nhân lúc
nửa đêm cõng mẫu thân bỏ trốn khỏi nơi đó.”
Tô Mạt Vi càng nghe càng chăm chú.
Vẻ mặt của Tô đại nương lại ảm đạm, “Thì ra trước kia hắn cũng là một thư sinh,
bởi vì cha bị bắt giam oan uổng, người một nhà đều chết, hắn mới trốn vào rừng
làm giặc, bởi vì không cam lòng, muốn vì cha mình rửa sạch oan khuất, biết ta
xuất thân phú quý nên đã nói việc muốn mượn Viên gia làm nơi dựa dẫm, cũng coi như
là bọn ta lợi dụng lẫn nhau. Bọn ta ăn kham uống khổ, thậm chí đi ăn xin trên
phố, mới đến được thành Kim Lăng, mẫu thân cho là mẫu thân đã hết khổ, ai
ngờ...
Nghĩ tới hận cũ năm đó, Tô đại nương cắn răng nói: “Viên gia biết được việc mẫu
thân từng bị đạo tặc cướp đi, còn ở lại hang ổ của bọn chúng mấy ngày, cho nên
bọn họ trở mặt, bọn họ nói đại tiểu thư Viên gia đã sớm chết vì bệnh trên
đường, mẫu thân là người giả mạo, đuổi mẫu thân ra khỏi cửa.”
Tô Mạt Vi giận dữ, đứng lên, nói: “Mẫu thân! Viên gia thật quá đáng! Sao bọn họ
lại làm như vậy?”
Tô đại nương cười chua xót, đưa mảnh vải có lạc hồng cho con gái xem, lạnh lùng
nói: “Còn không phải là vì cái này? Mặc kệ việc mẫu thân có trong sạch hay
không, chỉ cần bị người khác cướp đi, là lời đồn đãi đủ phá hủy danh dự của một
người rồi, Viên gia sợ mẫu thân mang tiếng xấu đến cho bọn họ thôi.”
“Nhưng người với bọn họ là người nhà, là chị em ruột mà!” Tô Mạt Vi tức giận
nói.
“Cho nên mới nói, nhà giàu có toàn lũ bại hoại.” Ý cười trên mặt Tô đại nương
càng rõ, “Mặt mũi là quan trọng nhất. Đương nhiên, Viên gia là người sĩ diện,
không biết xấu hổ không cần lương tâm. Điều khiến mẫu thân hối hận là, nhị
đương gia đã cứu mẫu thân không những không được giải oan, ngược lại sau khi
tiết lộ thân phận của mình, bị Viên gia biến thành đào phạm tróc nã giao cho
quan phủ, cuối cùng đã chết.”
Nước mắt Tô Mạt Vi lăn dài trên gò má.
Ánh mắt Tô đại nương vừa bi thương vừa phẫn hận, chậm rãi nói: “Là mẫu thân hại
hắn, là mẫu thân... Khi đó mẫu thân không có ai thân thích, bán món trang sức
cuối cùng để chôn cất hắn xong, mẫu thân không có năng lực báo thù, cũng không
có cách báo thù, rốt cục cảm thấy tuyệt vọng, muốn nhảy sông tự sát để tạ tội.”
“Mẫu thân!”
“Đúng lúc đó cha con ra bờ sông gánh nước về làm đậu hũ, đã cứu mẫu thân.” Tô
đại nương cúi đầu, cười cười, “Sau này con cũng đã biết, mẫu thân và cha có
con, sau đó lại có đệ đệ con.”
Rốt cuộc Tô Mạt Vi hiểu rõ vì sao nàng có cảm giá mẫu thân của mình không giống
những người phụ nữ hàng xóm, dù sao thì mẫu thân cũng xuất thân danh môn, thuở
nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, cho nên có thể vẽ tranh ngâm thơ, khí chất tuyệt
hảo, cho dù cuộc sống có khó khăn cũng không thể làm mờ đi đi khí chất tiểu thư
khuê các của người.
Tô lão cha chẳng biết được mấy chữ, dạy dỗ Tô Mạt Vi và Tô Mạt Vân đều là việc
của mẫu thân bọn họ. Trong ấn tượng của Tô Mạt Vi, Tô đại nương là người có khí
chất tao nhã, cách nói năng không tầm thường. Sau khi Tô Mạt Vi bước vào cửa
Nguyên gia, được nhìn thấy nhiều điều mới lạ, mới nhận ra Tô đại nương xuất
thân đặc biệt, trên người bà có khí chất đặc thù của tiểu thư khuê các.
Và nay, Tô đại nương đã xác nhận điều này.
Có lẽ Tô đại nương cũng không yêu thương trượng phu của mình, hoặc là do cảm
thấy áy náy có lỗi với vị nhị đương gia kia quá sâu, cho nên nhiều năm qua vẫn
luôn buồn bực không vui, rất hiếm khi thấy tươi cười.
Tô lão cha là người sống đơn giản, làm sao hiểu được sự phức tạp trong lòng thê
tử của mình? Cho dù đã nắm tay dìu nhau đi nhiều năm, cho dù không thể vừa lòng
đẹp ý mọi thứ, thì cũng có tình cảm từ trong hoạn nạn.
Bởi vì có xuất thân bất phàm, lại được dạy dỗ rất tốt cho nên Tô đại nương mới
có thể nuôi dưỡng và tạo ra một Tô Mạt Vi có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy,
nếu không, cho dù Tô Mạt Vi có vẻ ngoài tuyệt hảo tới mức nào, chỉ cần có chút
khiếm khuyết trong tính cách, thì cũng đủ mất đi vài phần khí chất.
Tô Mạt Vi đau lòng vì mẫu thân rất nhiều.
Tô đại nương xoa đầu con gái, “Bây giờ, con đã biết quan hệ của chúng ta và
Viên gia rồi phải không? Nếu bọn họ tìm đến con, mối quan hệ ruột thịt này,
chúng ta không được thừa nhận.”
Tô Mạt Vi nặng nề gật đầu, “Con hiểu. Con sẽ không cao trèo đến nơi nhà giàu
“thanh bạch” kia đâu, con thà làm con gái nhà bán đậu hũ còn hơn.”
Thật ra điều Tô đại nương lo lắng chính là Viên Lệ Hoa, ân