XtGem Forum catalog
Tiểu Thiếp

Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322584

Bình chọn: 10.00/10/258 lượt.

. Hôm nay hắn

nói với con những lời này, ngày mai sẽ cũng có thể nói với người khác, một ngày

nào đó chính hắn cũng sẽ không nhớ được mình đã nói gì với ai, chứ đừng mong

việc hắn chịu trách nhiệm.''

Có lẽ bởi vì Tô Mạt Vi xung hỉ có công, cho nên Trịnh thị thấy Tô Mạt Vi đi

theo con trai tới thỉnh an mình, cũng không bày ra sắc mặt gì xấu, nhưng cũng

không để ý nàng, cũng không cho nàng hầu hạ, chỉ mặc cho nàng hành lễ rồi đứng

ngốc một bên.

Tô Mạt Vi thấy vậy bèn nhẹ nhàng thở ra, không có người chú ý đến nàng càng

tốt.

Nguyên Tề Chi thỉnh an xong thì rời đi cùng Hòa An, trong phòng của Trịnh thị

còn lại toàn phụ nữ, bao gồm ba thiếp thất của Nguyên Bắc Cố, cùng với đại

thiếu phu nhân Vân Thanh La, và trưởng nữ Nguyên Nghi Chi của Nguyên gia.

Vốn những người này sẽ cùng đi đến trưởng bối Hà thị Thái phu nhân vấn an,

nhưng từ sau khi Hà gia suy sụp, Thái phu nhân vẫn ăn chay niệm Phật, không

màng đến quy củ rườm rà, chỉ cho các nàng đến thăm hỏi vào ngày mười lăm hàng

tháng.

Nguyên Nghi Chi đến sớm, thấy không có người để ý đến Tô Mạt Vi, dáng vẻ cô đơn

thật đáng thương, liền tiến đến bên cạnh, lặng lẽ kéo tay của nàng, nhỏ giọng

hỏi: “Nàng có khỏe không?”

Tô Mạt Vi nắm tay nàng, khẽ bóp, nói: “Tốt lắm, cám ơn nàng.”

Mặc dù Nguyên Nghi Chi là con do thiếp thất sinh ra, nhưng dù sao cũng là tiểu

thư của Nguyên gia, không có ai đồng ý cho nàng giap thiệp nhiều với đám thiếp

thất, ngay cả người sinh ra nàng là Chu di nương, Trịnh thị cũng không cho nàng

gần gũi, Trịnh thị nói: “Mất công lại học hành kém cỏi, tự hạ thấp thân phận

của mình, để cho người ngoài cười nhạo, sau này không được thân thiết quá mức.”

Nhưng Nguyên Nghi Chi thích Tô Mạt Vi, cảm thấy tuy rằng nàng có xuất thân bình

thường, nhưng lại tràn đầy sức sống mà những tiểu thư nhà quý tộc ít có, ánh

mắt vừa trong veo vừa có hồn, thực mê người.

Nguyên Nghi Chi lại nhỏ giọng nói: “Về sau có cơ hội ta sẽ đến chơi với nàng.”

Tô Mạt Vi vui vẻ nói: “Hoan nghênh.”

Ở Nguyên phủ, có thể gặp được một người để trò chuyện không dễ dàng, Tô Mạt Vi

cũng rất thích Nguyên Nghi Chi.

Sau khi Tô Mạt Vi trở lại Tuyết Tùng viên, chờ ăn bữa sáng, thì nàng đã đói đến

nỗi bụng dán vào lưng.

Nàng âm thầm cảm khái: quy củ của nhà quý tộc có thể khiến người khác đói chết.

Sau khi ăn xong, Nguyên Tề Chi đi đến thư phòng ở tiền viện, Tô Mạt Vi quay về

tiểu viện của mình chuẩn bị làm giày.

Chuẩn bị tốt kim chỉ, Tô Mạt Vi cầm giày cũ của Nguyên Tề Chi ước lượng lớn

nhỏ, suy nghĩ xem nên cắt như thế nào, rồi định tìm Hòa An, Hòa Trữ hỏi xem có

giữ lại mấy kiểu dáng giày trước kia hay không?

Hòa An, Hòa Trữ vốn là đại nha hoàn trong phòng Nguyên Tề Chi, thân phận không

thấp hơn Tô Mạt Vi bao nhiêu, cho nên Tô Mạt Vi không có quyền sai bảo các nàng

ấy.

Nàng đang muốn sai Hỉ Liên đến hỏi Hòa An, thì Hòa An lại vội vã chạy đến, nói:

“Di nương, đại thiếu phu nhân tới thăm người.”

Tô Mạt Vi kinh ngạc, vội vàng thả đồ thêu thùa trong tay ra, để Hỉ Liên sửa

sang lại trang phục cho mình, dùng tay vuốt tóc, quay đầu hỏi Hỉ Đào: “Không

rối chứ?”

Hỉ Đào nhìn kỹ một chút, thấy không có gì có thể soi mói, vì thế hỏi: “Di nương

có muốn đeo thêm đồ trang sức không? Bộ trang sức hôm qua phu nhân ban có được

không?”

Tô Mạt Vi xua tay, “Không cần, theo ta ra ngoài đón khách đi!”

Mang nhiều trang sức hơn nữa cũng không để làm gì, nàng chỉ là tiểu thiếp,

không thể so sánh với dâu trưởng có phong thái sang trọng trong nhà được.

Thậm chí nàng cũng không có tư cách giống Nguyên Tề Chi gọi Vân Thanh La là

“Đại tẩu”, chỉ có thể giống bọn nô tỳ gọi là “Đại thiếu phu nhân”.

Tô Mạt Vi không đoán được vì sao đại thiếu phu nhân tôn quý lại đến nơi nhỏ bé

của nàng mà không màng đến thân phận của mình như vậy, phải trưng khuôn mặt

tươi cười ra đón, giấu đi sự sợ hãi vào lòng.

Lần này Vân Thanh La tới với khí thế không nhỏ, nàng đi phía trước, phía sau

còn có mười mấy nha hoàn ôm một đống tráp đựng trang sức và mấy súc vải.

Tô Mạt Vi đứng trước cửa tiểu viện chào đón, dường như nơi ở nhỏ bé của nàng

chứa không nổi nhiều người như vậy, có chút nghi ngờ hỏi: “Đại thiếu phu nhân,

người đang?”

Vân Thanh La cười cười, “Chúng ta mau vào trong phòng nói chuyện.”

Tô Mạt Vi vội vàng nói: “Mời vào, mời vào.”

Vân Thanh La quay đầu lại phân phó cho đại nha hoàn của mình: “Ngươi giúp Hòa

An mang mấy thứ này đến sương phòng đi.”

Chi Nhi và Hòa An cùng nhau đáp: “Dạ.”

Chi Nhi và Hoàn An dẫn đầu các nha hoàn khác đi làm việc của mình, Vân Thanh La

đi theo Tô Mạt Vi vào sảnh chính ngồi.

Hỉ Đào tiến lên kính trà cho Vân Thanh La, tay run run, nàng chưa từng được hầu

hạ chủ tử gần như vậy.

Lúc này Vân Thanh La mới sinh trưởng nữ không lâu, khi ở cữ bị phu quân của

nàng nuôi quá tốt, cho nên thân mình so với trước kia đẫy đà hơn chút, gần đây

nàng đang lo cách làm sao để khôi phục lại dáng người trước kia. Kỳ thật dáng

người của nàng dong dỏng cao, khung xương lại thon hẹp, nhiều thịt một chút lại

càng gợi cảm, tràn ngập khí chất quyến rũ của một thiếu ph