
ụ.
Bởi vì ngày mùa hè nóng bức, lại ở bên trong không đi ra cổng chính, cho nên
khi đến chỗ Tô Mạt Vi, cũng chỉ là ở bộ váy lụa trắng thêu hình lá trúc áo phía
trong, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng màu tím thêu hình hoa xoan và một đôi
giày cùng màu, tươi mát, thanh nhã và cao quý, thoát tục.
Tô Mạt Vi không thể không thừa nhận trên người Vân Thanh La rất có khí chất của
tiểu thư khuê các, quả thật khác hẳn với các cô nương nhà bình dân mà nàng vẫn
hay nhìn. Nếu không phải vì Vân Thanh La mới sinh con gái không lâu, trên người
có hương vị đặc biệt của người làm mẫu thân, thì nàng đã cho rằng Vân Thanh La
là tiên nữ.
Dân gian cũng có nhiều người xinh đẹp, nhưng so sánh với khí chất của tiểu thư
khuê các, thì quả thật là khác một trời một vực.
Vân Thanh La thấy Tô Mạt Vi cẩn thận, không chịu mở miệng nhiều, đành phải nói
thẳng: “Những thứ vừa đưa đến là một chút vải vóc, trang sức cùng vài thứ quý
hiếm, đều là đồ của Nhị đệ gửi lại chỗ của đại ca, nay cũng coi như là hắn đã
thành gia, mấy thứ này phải trở về nơi của nó. Còn một vài thứ nữa, sau này sẽ
đưa đến.”
Tô Mạt Vi nghi ngờ, nghĩ một chút, mới trả lời: “Không phải mấy thứ này đều do
Hoàn An quản lý hay sao?”
Theo lý, trượng phu giao việc trong nhà cho chính thê quản lý, chính thê chưa
vào cửa, thì quản sự bên mẫu thân hoặc là đại nha hoàn bên người tạm thời quản
lý, không để cho tiểu thiếp nhúng tay vào mới đúng.
Vân Thanh La thích thú nhìn nàng, nói: “Do ai quản lý là do nam chủ nhân định
đoạt. Nhị đệ nói muốn giao cho ngươi phụ trách, thì ngươi phải làm lụng vất vả
một chút rồi.”
Mặc dù bình thường đàn ông không hỏi việc bên trong, nhưng nếu hắn thật sự muốn
hỏi, thì đúng là không ai có thể nghi ngờ quyền uy của hắn, chính thê còn có
thể bị trượng phu của mình tước đi quyền lực, huống chi là muốn sủng ái một
tiểu thiếp.
Vân Thanh La là trưởng nữ, mẹ đẻ của nàng bị phụ thân vì tiểu thiếp mà xa lánh,
cuối cùng buồn bực mà chết, cho nên đối với tiểu thiếp, nha hoàn thông phòng
không có ấn tượng tốt.
Nhưng thân phận của Tô Mạt Vi có chút đặc biệt, nàng vốn là con nhà bình dân,
không vì ham vinh hoa phú quý mà làm thiếp nhà quyền quý, nàng vốn có mối nhân
duyên tốt với vị hôn phu, có thể làm chính thê, lại vì chuyện xung hỉ, mà vội
vã tiến vào Nguyên phủ biến thành tiểu thiếp. Nếu phải suy đi tính lại thì có
thể nói, Tô Mạt Vi là người bị hại dưới cái gọi là quyền thế.
Cho nên, Vân Thanh La có chút thông cảm với Tô Mạt Vi.
Qua hai ngày đối xử thờ ơ lạnh nhạt, nàng phát hiện Tô Mạt Vi rất cẩn thận đúng
mực, nhưng lại không phải là a dua nịnh nọt, lúc mới vào nhà quyền quý cũng
không có chút sợ hãi rụt rè, sau này biết được nàng có thể đọc sách biết chữ,
thậm chí còn viết chữ rất tốt, đúng là một cô nương có học hiếm có, điều này
khiến cho Vân Thanh La càng xem trọng.
Hơn nữa đại thiếu gia Nguyên phủ Nguyên Tu Chi cố ý ám chỉ cho nương tử nhà
mình, Nhị đệ có cảm tình đặc biệt với vị tiểu thiếp xung hỉ này, muốn nàng ấy
được đối xử khá hơn một chút, lén chăm sóc nhiều một chút.
Cho nên, hôm nay Vân Thanh La mới tự mình đến.
Vân Thanh La tự tay lấy sổ sách giao cho Tô Mạt Vi, nói: “Đây là gia tài của
Nhị đệ tích cóp được từ năm mười bốn tuổi tới nay, ngươi cần phải chú ý. Ta
nghe nói ở nhà mẹ đẻ ngươi cũng đã được học qua một ít về việc quản lý, hẳn là
không có gì vấn đề, chẳng qua trong viện của Nhị đệ hơi nhiều người một chút mà
thôi mà thôi. Nếu ngươi có gì không hiểu, có thể hỏi ta, hoặc là bảo Hỉ Đào, Hỉ
Liên qua hỏi Chi Nhi cũng được.”
Kỳ thật Vân Thanh La cảm thấy hết sức buồn cười, từng bí mật trêu ghẹo phu quân
nhà mình, nói các vị thiếu gia Nguyên gia đều tự biết bố trí một kho riêng, một
khi ở bên ngoài kiếm tiền làm giàu, thì đều đưa về nhà một số tiền vừa đủ, thêm
một chút cũng không chịu cho, mấy thứ đồ đáng giá gì đó cũng lén lút giữ lại.
Nguyên Tu Chi là huynh trưởng đã dựng lên tấm gương xấu xa quá tốt, cho nên bọn
đệ đệ phía sau cũng học theo, thật là khiến cho người ta không còn gì để nói.
Người không biết còn cho rằng huynh đệ Nguyên gia bất hòa, làm theo ý mình. Đâu
ai biết rằng trên thực tế bọn họ như thể tay chân, vượt xa người bình thường.
Nguyên Tu Chi nghe thê tử trêu ghẹo xong, chậm rãi đáp: “Đàn ông muốn cuộc sống
tốt cũng không dễ dàng gì, không có kho riêng, làm sao có thể theo đuổi người
trong lòng đến chân trời góc bể chứ?”
Hiện tại, Nguyên Tề Chi giao kho riêng cho Tô Mạt Vi, giống như lúc trước
Nguyên Tu Chi đã giao kho riêng cho Vân Thanh La làm đồ cưới vậy, rất giống
nhau đúng không?
Bởi vậy, Vân Thanh La cũng đặc biệt chú ý đến việc Tô Mạt Vi quan trọng thế nào
trong lòng nhị đệ.
Vân Thanh La đi rồi, Tô
Mạt Vi đến sương phòng xem những thứ mới vừa đưa tới.
Các loại vải đủ màu sắc và chất liệu, đều là thứ xa hoa vô cùng mà cho dù ngày
lễ ngày tết nhà nàng cũng không dám bỏ tiền ra mua như gấm có họa tiết da rắn,
gấm đỏ cho tân nương, gấm Vân Nam, gấm trắng, trâm vàng, lụa Lộ Giang, lụa
Lưỡng Hồ, lụa mỏng màu cánh ve, lụa mỏng màu ráng chiều, Nhu