
Chi ngơ ngác một chút, lập tức cười ha ha, vươn bàn tay to ôm nàng
vào trong lòng, dùng sức xoa xoa một chút, hận không thể đem nàng hòa tan vào
thân thể của chính mình.
“Nàng nói đúng, sau này ta sẽ chú ý.” Hắn lại xấu xa bổ sung thêm một câu: “Nếu
thân thể không tốt, cũng không thể khiến nương tử thỏa mãn được.”
Tô Mạt Vi bị hắn ôm vào trong ngực, bị mùi mồ hôi trên người hắn xộc vào mũi
khó chịu đến mức nhíu mày, lại nghe hắn nói hươu nói vượn, nhịn không được vươn
bàn tay nhỏ bé ra nhéo một cái vào hông hắn.
Nguyên Tề Chi cười dùng cả hai tay ôm lấy nàng, đứng tại chỗ quay mấy vòng, làm
Tô Mạt Vi sợ tới mức thét lên, lúc đó hắn mới buông nàng ra, nắm tay nàng, “Đi,
đi thỉnh an mẫu thân với ta nào.”
Nụ cười trên mặt Tô Mạt Vi héo đi một chút, chần chờ hỏi: “Chuyện này... không
phải là không hợp lễ nghĩa sao?”
Dựa theo quy củ của đại gia tộc, tiểu thiếp, nha hoàn thông phòng của các vị
thiếu gia không được xem là người quan trọng, bình thường không có tư cách đến
trước mặt thỉnh chủ mẫu ân cần thăm hỏi.
Lấy Nguyên Tề Chi làm thí dụ, nếu Nguyên Tề Chi cưới chính thê, thân là tiểu
thiếp Tô Mạt Vi phải đến hầu hạ chính thê của hắn trước, hầu hạ nàng ta rời
giường, mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt...vân vân, chẳng khác đại nha hoàn bên
cạnh bao nhiêu. Sau đó, chính thê sẽ đi gặp Trịnh thị để thỉnh an, còn Tô Mạt
Vi không có tư cách này, chỉ có thể quay lại tiểu viện của mình ngồi ngẩn
người.
Bởi vì rất khó có thể nhìn thấy các vị trưởng bối, cho nên cho dù chính thê
ngược đãi tiểu thiếp, tiểu thiếp cũng khó mà tìm người giải oan, trừ phi người
đàn ông của nàng bảo vệ nàng. Nhưng với quy củ của đại gia tộc, bình thường
người đàn ông không nhúng tay vào việc bên trong, cho dù trong hậu viện có
nhiều phụ nữa hơn nữa, cũng sẽ do chính thê quản lý.
Nếu tiểu thiếp được sủng ái, sẽ bị chính thê và các thiếp thất khác kiêng kị,
bài xích, thậm chí hãm hại, nếu không được cưng chìu, cuộc sống chăn gối lại
không làm thỏa mãn người đàn ông của mình, sẽ bị khó dễ ngay cả cuộc sống hằng
ngày. Cho nên, cuộc sống tiểu thiếp là bị vây trong nước sôi lửa bỏng, tương
đối gian nan.
Trước khi bước vào Nguyên phủ, Tô đại nương đã nói cho Tô Mạt Vi biết rất nhiều
việc xấu xa dưới cánh cổng lớn, cũng nói không ít thủ đoạn hãm hại nhau của đám
phụ nữ trong nhà, đây là cái mà người ta gọi là “trạch đấu”, chuyện này chấn
động chẳng kém chiến tranh là bao.
Tô Mạt Vi đã hiểu được vì sao mẫu thân ruột của mình lại hiểu quá rõ chuyện
này, bây giờ điều nàng lo lắng nhất chính là những ngày tháng sau này của mình,
lo lắng không biết khi nào thì chính thê của Nguyên Tề Chi vào cửa, lo lắng sẽ
có một ngày mình sẽ sống không bằng chết.
Nguyên Tề Chi thấy ánh mắt vốn đang sáng ngời của nàng bắt đầu ảm đạm, khuôn
mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, âm thầm thở dài, xoa xoa đầu nàng, nói: “Đừng để
ý đến mấy cái cấp bậc lễ nghĩa, nếu nàng đã gả cho ta, thì lời nói của ta chính
là quy củ, những chuyện khác không cần để ý đến.”
Mặc dù Tô Mạt Vi có chút lúng túng với những quy củ của đại gia tộc, nhưng cũng
không nhịn được ngẩng mặt lên cười nhạo Nguyên Tề Chi, nói: “Chàng đang dỗ con
nít à?”
Chỉ cần bố chồng, mẹ chồng dùng chữ “Bất hiếu” chụp lên đầu hắn, thì chắc chắn
Nguyên Tề Chi sẽ không dám lớn tiếng, cái gì mà “ hắn mới là quy củ” chứ.
Nguyên Tề Chi cười nói: “Nàng xem đi, dám nói chuyện không lớn không nhỏ với
phu quân như thế, nàng cũng hợp quy củ à?”
Tô Mạt Vi quẫn bách, mím môi không hé răng nữa.
Nàng không biết là mình đối xử với Nguyên Tề Chi không đủ tôn kính, hay ở trước
mặt hắn bừa bãi tùy tiện quá mức rồi? Hay là không biết giữ mồm giữ miệng?
Chẳng biết tại sao, mọi người đều sợ “Tu La sát thần” Nguyên Nhị thiếu gia,
nhưng nàng lại không sợ.
Từ ánh mắt đầu tiên hắn nhìn nàng, câu đầu tiên hắn nói với nàng, nàng đã không
hề sợ hắn.
Trực giác của phụ nữ nói cho nàng biết, hắn không có ác ý với nàng. Thậm chí,
nếu không phải là nàng tự cho là đúng hay là tự mình đa tình mà nói thì..., có
thể là hắn cũng thích nàng một chút chăng?
Nàng lập tức tự nhủ, về sau phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, chú ý
ngôn ngữ cử chỉ, không thể vì cưng chiều mà sinh kiêu, nếu không một khi sự
sủng ái của đàn ông không còn, cuộc sống của nàng sẽ chỉ toàn đau khổ.
Nguyên Tề Chi búng một cái vào trán nàng, “Lại đang miên man suy nghĩ cái gì
thế hả? Ta nói cho nàng biết, nếu nàng muốn học theo quy củ, sợ cái gọi là sai
một li đi một dặm, thì chỉ cần nghe lời của ta là tốt rồi. Chưa từng nghe qua
câu nói này sao? Nữ nhi đã gả thì phải nghe theo phu quân sao! Nếu có ai bắt
lỗi của nàng, thì chỉ cần nói đó là do ta bảo nàng làm, vi phu sẽ chịu trách
nhiệm dùm nàng, biết chưa?”
Tô Mạt Vi cười thật tươi với hắn, “Vậy chàng phải luôn luôn nhớ rõ những lời
này đó.”
Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng nàng cũng đang thầm nghĩ: tin chàng nói
mới lạ.
Tô đại nương đã sớm cảnh cáo nàng: “Dựa vào núi, núi đổ, dựa vào người, người
chạy, không được tin những lời ngon ngọt của đám thiếu gia quý tộc