
yễn Yên La (Di: lụa mỏng
màu khói)... vân vân, thậm chí còn có hai
cuộn vải dân gian khó gặp, gấm Vân Nam mà trong cung chuyên dụng, khiến cho Tô
Mạt Vi nhìn mà choáng váng.
Mở tráp đựng trang sức ra, càng khiến cho Tô Mạt Vi khắc cốt ghi tâm cái gọi là
“Phục trang đẹp đẽ”, “Phú Quý bức người''. Nhiều loại vàng bạc châu báu đặt ở
trong hộp cùng phát sáng, làm nàng lóa cả mắt.
Tô Mạt Vi không từ từ thưởng thức, chỉ phân phó Hỉ Đào đối chiếu những thứ này
với sổ sách, mặt khác phân phó Hỉ Liên đến thư phòng mời Nguyên Tề Chi.
Sau khi Nguyên Tề Chi đến tiểu viện của nàng, Tô Mạt Vi cũng không lề mề, trực
tiếp vào chủ đề chính: “Nhị thiếu gia, thiếp thân cảm tạ ngài đã tin yêu và tín
nhiệm, nhưng là quản gia quản lý mọi chuyện, thì thiếp không thể nhận được.”
Nguyên Tề Chi chậm rãi thưởng thức trà, hỏi: “Vì sao? Lại là bởi vì quy củ?”
“Thứ nhất, chuyện xung hỉ chỉ là thứ hư vô mờ mịt, Nhị thiếu gia có thể tỉnh
lại là do ngài có phúc lớn mạng lớn, thiếp thân không dám kể công, cũng bởi vậy
nên càng không dám vọng tưởng. Thứ hai, thiếp thân xuất thân nhà nghèo, kiến
thức thiển cận, cho nên đối với mọi việc trong nhà giàu có không biết gì cả, để
cho thiếp quản lý chỉ sợ là làm trò cười cho người ta, chê cười còn đỡ, nếu như
xảy ra chuyện xấu, làm trễ nải việc lớn, thì sẽ làm cho Nhị thiếu gia vừa mất
mặt vừa có thêm phiền toái. Thứ ba, đúng là không hợp quy củ, thiếp thân không
muốn tạo nhược điểm cho người khác nắm bắt sau này.”
Nguyên Tề Chi suy nghĩ một chút, nói: “Vậy tóm lại là, nàng đang lo lắng việc
sau khi chính thê nhập môn thì cuộc sống sẽ trở nên khổ sở phải không?”
Đây là lần đầu tiên hai người thẳng thắn nói đến chủ đề mẫn cảm như “Chính
thê”. Tô Mạt Vi cúi đầu không nói.
Nguyên Tề Chi đi đến trước mặt nàng, sờ sờ đầu nàng, “Nàng chỉ muốn những ngày
sau này trôi qua thư thả thoải mái, hạnh phúc khoái hoạt hả?”
Tô Mạt Vi hơi khó chịu một chút khi thấy hắn vuốt ve mình như vuốt ve sủng vật,
đẩy tay hắn ra, cong miệng lên, nói: “Ai lại không muốn chứ?”
“Vi phu sẽ dạy nàng một câu.”
Tô Mạt Vi kiên nhẫn đợi nửa ngày, không nghe thấy Nguyên Tề Chi nói cái gì,
đành phải thúc giục: “Muốn nói cái gì? Nói đi!”
Nguyên Tề Chi lắc đầu thở dài, “Vi phu vốn đã nói qua với nàng, xuất, gía,
tòng, phu. Nàng nhìn nàng xem, nàng làm được sao? Chuyện vi phu phân phó cũng
không chịu làm, còn nói gì mà quy với củ hả? Còn muốn thư thả thoải mái, hạnh
phúc khoái hoạt nữa chứ? Hử?”
Nguyên Tề Chi nói đến chữ “Xuất giá tòng phu” thì cố ý nhấn mạnh.
Tô Mạt Vi thừa nhận hắn nói rất có lý, nhưng cũng cảm thấy mình rất uất ức, bĩu
môi.
Rõ ràng là vị Nhị thiếu gia này làm việc không hợp cấp bậc lễ nghĩa, chẳng lẽ
nàng cũng phải nghe theo sao? Thiếu gia làm việc không đúng quy củ, còn có
người bỏ qua; nhưng người có thân phận tiểu thiếp như nàng không có chỗ dựa,
không có thế lực, một khi sai thì không ai có thể làm chỗ dựa cho nàng.
Nguyên Tề Chi vươn tay lay bả vai nàng, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Tô
Mạt Vi, nói: “Vì những ngày hạnh phúc thoải mái sau này, những lời này, nàng
phải nhớ kỹ cho ta, vi phu sẽ không nói lại lần thứ ba.”
Tục ngữ nói “Quá tam ba bận”, nếu hắn đã ám chỉ lần nữa, mà nàng vẫn còn khù
khờ chậm hiểu, tự ôm những thứ quy củ mà nàng cho là đúng, thì hắn cũng không
còn gì để nói.
Ngay cả vị trí cơ bản nhất mà mình còn không biết, không chịu kiềm chế bản
thân, thì không tốt.
Một cô nương đã gả cho người khác, điều cơ bản nhất không phải là”Xuất giá tòng
phu” hay sao?
Tô Mạt Vi chớp chớp mắt mấy cái.
Nguyên Tề Chi cũng chớp mắt y chang nàng.
Tô Mạt Vi yên lặng không nói gì nữa.
Nàng mới vào cửa bao lâu chứ? Nguyên Nhị thiếu gia đã hai lần cường điệu với
nàng chuyện “Xuất giá tòng phu” rồi!
Cuối cùng nàng cũng hiểu, phu quân đại nhân của nàng đại khái là ở tiền tuyến
đánh giặc ra lệnh thành thói quen, cho dù ở nhà cũng có thói quen trực tiếp hạ
mệnh lệnh, làm người phụ nữ của hắn, không thể có tư duy độc lập cùng ý chí của
mình, chỉ cần nghe lệnh làm việc là tốt rồi.
Quân nhân chỉ có một sứ mệnh duy nhất, đó chinh là: tuyệt đối phục tùng mệnh
lệnh.
Hiển nhiên, Nguyên thiếu tướng quân đã xem người phụ nữ của mình thành binh
lính để dạy dỗ.
Thiếu tướng quân có thái độ nghiêm túc, ý chí kiên định, một khi hắn ra lệnh,
mặc kệ phía trước là núi đao biển lửa, thì một binh lính nhỏ nhoi cũng phải
dũng cảm tiến lên.
Cho nên, cho dù Tô Mạt Vi không tình nguyện, xuất thân nhà bình dân, không có
gì sức chiến đấu, vẫn không thể nào không nghe lời vị Nguyên Nhị thiếu gia
thoạt nhìn không đáng tin cậy này, miễn cưỡng đồng ý nhiệm vụ tạm thời quản lý
mọi việc.
Việc này đối với nàng mà nói là vượt quyền rồi, sau này bị người khác truy xét
mà nói..., tuyệt đối không có lợi.
Nhưng mà, nàng phải “Xuất giá tòng phu”!
Sau khi chân chính tiếp nhận việc quản lý sổ sách, Tô Mạt Vi phát hiện mọi việc
không khó khăn như trong tưởng tượng của nàng.
Bởi vì phụ mẫu Nguyên Tề Chi còn khoẻ mạnh, nên cho dù các huynh đệ của Nguyên
Tề Chi đã cưới vợ sinh c