
ông yên, lập tức đứng lên phân phó: “Mau
đưa nó tiến vào, nó còn nhỏ, có thể vào luôn trong viện.”
Truyền lời ra ngoài không lâu, đã thấy bóng dáng Tô Mạt Vân nhanh chóng chạy
vào, tuy rằng vẫn còn nhỏ, cũng là lần đầu tiên bước vào một căn nhà hoành
tráng như vậy, nhưng không có bộ dạng hết nhìn đông tới nhìn tây, xem ra Tô đại
nương đã dạy dỗ con trai rất tốt.
Tô Mạt Vân ngẩng đầu nhìn thấy tỷ tỷ đang đứng chờ ở cửa Tuyết Tùng Viên, lập
tức nhe răng cười, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, gào to: “Tỷ tỷ!”
Tô Mạt Vi kích động, không kịp suy nghĩ, bước đến nắm bàn tay nhỏ bé của đệ đệ,
thấy vẻ mặt vui sướng của nó, không thấy chút đau buồn nào, mới hiểu không phải
là trong nhà xảy ra chuyện, từ từ thả lỏng, lên tiếng hỏi: “Tỷ tỷ rất nhớ đệ.
Nhưng mà làm sao đệ tự đến đây được? Phụ thân mẫu thân yên tâm để cho đệ tự
mình ra khỏi nhà sao?”
Tô Mạt Vân đắc ý cười rất tươi, “Là tỷ phu phái người đón đệ tới, đệ còn được
cưỡi con ngựa rất to đó!”
“Hả?” Tô Mạt Vi kinh ngạc.
Nàng cảm thấy đứng bên ngoài phơi nắng thì không tiện lắm, vì thế kéo đệ đệ vào
tiểu viện của mình, phân phó Hỉ Đào đi lấy trái cây tươi và điểm tâm, lại để
cho Hỉ Liên châm trà, sau đó mới tiếp tục hỏi đệ đệ: “Tỷ phu đón đệ đến đây có
việc hay sao?”
Tô Mạt Vân gật đầu, nhảy nhót: “Sau này, ngày nào đệ cũng đến Nguyên phủ.”
Tô Mạt Vi khó hiểu, hỏi: “Vì sao?”
Tuy rằng nàng rất nhớ phụ thân mẫu thân và đệ đệ, nhưng cũng không muốn bọn họ
thường xuyên vô cớ đi vào Nguyên phủ, nếu để cho Nguyên phủ nghĩ nhà nàng tiểu
nhân muốn dựa vào Nguyên phủ thì không xong.
Tô Mạt Vân cười đáp: “Tỷ phu khen đệ rất thông minh, nên để cho đệ đến Nguyên
phủ theo học tiên sinh ở Nguyên phủ đó.”
Tô Mạt Vi nhẹ nhàng “A” một tiếng, Tô Mạt Vân quay đầu lấy quả đào trên tay Hỉ
Liên gặm, lập tức trên mặt và tay đều đầy nước, nhìn rất đáng yêu.
Hỉ Liên đứng bên cạnh tỉ mỉ lấy khăn tay lụa lau cho Tô Mạt Vân, tránh bị dính
lên quần áo.
Tô Mạt Vi sờ sờ đầu đệ đệ, trong lòng rất bất an, hỏi tiếp: “Phụ thân mẫu thân
cũng biết sao?”
Tô Mạt Vân gật đầu, “Biết chứ. Lúc đầu mẫu thân không đồng ý, nói là không muốn
trèo cao đến Nguyên phủ, sợ đệ bị chịu nhục ở đây, là tỷ phu tự thuyết phục mẫu
thân.”
Tô Mạt Vi cảm thấy cảm động, và có chút kinh sợ, nàng cũng không biết vì sao
Nguyên Tề Chi là một thiếu gia quý tộc cao cao tại thượng lại cho Tô gia họ mặt
mũi, tự nguyện giúp đỡ đệ đệ của nàng.
“Chuyện này xảy ra khi nào?”
“Sau hôm tỷ tỷ về nhà thăm phụ thân mẫu thân, tỷ phu lại tới nữa. Tỷ phu còn
đưa tới rất nhiều thứ, thiệt nhiều thiệt nhiều đó! Cái gì cũng có!”
Dù sao Tô Mạt Vân vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ nhớ mang máng, dường như tất cả đồ dùng
ăn mặc ở đều có, nhưng nó cũng không nhớ lắm cho nên huy động cả hai tay phụ
họa cho rõ.
Ngoài cửa có tiếng xì xầm, lần này Hỉ Đào vào truyền lời: “Nhị thiếu gia nói người
muốn tự mình đưa tiểu cữu đến bái kiến tiên sinh một chút, giữa trưa lại để cho
tiểu cữu đến đây ăn cơm cùng di nương.”
Tuy rằng Tô Mạt Vi cảm thấy việc này quá mức bất ngờ, nàng lo lắng mọi việc sẽ
không thuận lợi, nhưng nếu đệ đệ được dạy dỗ tốt, về sau có thể có công danh,
thì cũng là chuyện tốt, nàng gật đầu, quay đầu lại dặn đệ đệ: “Phải hạn chế
nhìn đông nhìn tây, nói chuyện cũng ít thôi, ngôn hành cử chỉ cũng phải lễ
phép, đừng để người ta đánh giá mình không tốt, biết không?”
Tô Mạt Vân nghiêm túc gật đầu, “Đệ đã nhớ, mẫu thân vẫn hay túm đệ lại để dặn
dò rồi! Tỷ tỷ yên tâm.”
Tuy nói thế, nhưng Tô Mạt Vi vẫn không yên lòng, đệ đệ mới có năm tuổi thôi!
Nàng đợi trong chốc lát, cảm thấy đứng ngồi không yên, liền phái Hỉ Liên đi hỏi
thăm xem Nhị thiếu gia có rảnh hay không.
Chỉ trong chốc lát, Hỉ Liên trở về nói Nhị thiếu gia ở trong thư phòng một
mình.
Tô Mạt Vi do dự một chút, tự mình bưng nước ô mai ướp lạnh, đi đến thư phòng
cầu kiến Nguyên Tề Chi.
Thư phòng của Nguyên Tề Chi ở phía nam Tuyết Tùng Viên, tên là “Thận Trai”.
Trong phòng, vách tường phía đông treo một bức tranh chữ, mặt trên chỉ có hai
chữ “Thận độc”, có thể thấy được thư pháp vừa đẹp vừa có lực, khí thế hùng hậu;
chính giữa bức tường phía bắc là bàn bát tiên, ghế bành trái phải, trên bàn có
đặt một bàn cờ; góc tường phía tây là một giá sách bằng gỗ cây tử đàn, bên
trong bày la liệt những ghi chép được buộc bằng chỉ, còn có thẻ tre và mai rùa
khắc chữ giáp cốt (Di:
là chữ khắc trên mai ruà và xương thú thời nhà Thương, Trung Quốc, thế kỷ 16-11
trước công nguyên)dưới cửa sổ phía nam là
một bộ bàn ghế bằng gỗ tử đàn khác, trên mặt bàn đặt bút viết, giấy, nghiên
mực, cùng với ống đựng bút, giá bút, đồ rửa bút, cái chặn giấy, hộp ấn, con
dấu. Thư phòng thanh lịch hào phóng, làm cho người ta khi bước vào cảm thấy hòa
nhã, bình thản, đắm chìm trong bầu không khí này.
Thư phòng yên tĩnh, thanh lịch, quả thực là khác hẳn với dáng dấp quân nhân của
Nguyên Tề Chi, nhưng khi Tô Mạt Vi bước vào cửa, nhìn thấy phu quân trầm tĩnh
ngồi ở phía sau án thư, lại cảm thấy rất thích hợp.
Là con cháu thế gia đại tộc là phải văn võ toàn tài, k