
ốc lát.
Tuy rằng nàng cảm thấy ngủ nướng không tốt, nhưng tiểu thiếp như nàng không có
tư cách đi thỉnh an mẹ chồng, hiện tại chính thê của Nguyên Tề Chi cũng chưa
nhập vào cửa, càng không có ai quản nàng. Dù sao cũng là bị Nguyên Tề Chi ép
buộc đến mức mệt mỏi muốn chết, nàng từ chối vài cái, xong cảm thấy mỏi mệt,
liền an tâm nằm trong lòng Nguyên Tề Chi ngủ thiếp đi.
Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao.
Tô Mạt Vi xoay người nhìn qua, Nguyên Tề Chi đã đi rồi, bên cạnh trống rỗng.
Nghe được động tĩnh, Hỉ Liên từ bên ngoài phòng xép đi tới, hỏi: “Di nương,
muốn dậy rồi ạ?”
Tô Mạt Vi “Ừ” một tiếng, Hỉ Liên liền tiến lên hầu hạ mặc quần áo, bên ngoài Hỉ
Đào phân phó tiểu nha hoàn dân nước súc miệng rửa mặt.
Chờ cho mọi việc xong xuôi, Hòa An mới xách theo hộp đựng thức ăn tinh xảo tiến
vào, đặt lên bàn cơm bằng gỗ hoa lê trước mặt, lấy thức ăn ra, theo thứ tự là
thịt ngỗng khô, gà nấu măng, rau trộn dấm chua cay, bánh mì bằng lúa mạch, còn
có một bát cháo tổ yến.
Hòa An dọn xong, cười nói: “Bát cháo hạnh nhân tổ yến đường phèn là do Nhị
thiếu gia cố ý phân phó nấu cho di nương, nghe Hứa đại nương làm bếp nói, là
dùng Quan Yến trân quý nhất, vốn chuẩn bị cho thiếu gia, thiếu gia lại nói về
sau đều để cho di nương dùng.”
Tô Mạt Vi mỉm cười lắng nghe, ngồi ngay ngắn trước bàn.
Hòa An tự mình đem chén sứ trắng chén nhỏ múc cháo tổ yến để trước mặt nàng,
lại bổ sung: “Tổ yến không chỉ quý báu, mà còn rất tốn thời gian để nấu, phải
dùng cả ngày để chuẩn bị! Phải dùng nước đun sôi để nguội ngâm cho mềm trong
tám canh giờ, sau đó lại dùng nước ấm ngâm thêm ba canh giờ, như vậy mới có thể
bảo đảm loại bỏ hết tạp chất, tẩy trắng sạch sẽ. Khi nấu, trước tiên phải để ý
lửa: dùng lửa lớn nấu, sao khi sôi thì bỏ gạo tẻ thượng đẳng vào, tiếp tục để
lửa lớn, sau đó lại hạ nhỏ lửa nấu trong nửa canh giờ, cuối cùng bỏ hạnh nhân
cùng đường phèn vào, lúc này mới tính là đại công cáo thành.”
Tô Mạt Vi không rõ vì sao Hòa An lại phải kể như vậy, chắc một nửa là khoe ra
sự giàu có của Nguyên phủ, một nửa là muốn cười nhạo nàng xuất thân thấp hèn,
chưa thấy qua đồ ngon phải không?
Nàng cũng không tức giận, chỉ chậm rãi dùng cháo.
Hòa An thấy Tô Mạt Vi chẳng lộ ra vẻ thụ sủng nhược kinh, càng không làm mặt
xấu trước người khác, có hơi thất vọng.
Nói thật, nàng nhìn không thấu Tô di nương xuất thân bình dân này, theo lý mà
nói, nàng ta không thể nhanh chóng thích ứng cuộc sống nhà giàu có mới đúng,
nhưng mà không ngờ Tô Mạt Vi lại biểu hiện tốt như vậy!
Tuy rằng so với đại thiếu phu nhân, có lẽ Tô Mạt Vi còn thiếu chút khí chất
tiểu thư, nhưng cũng xem như không có sự dung tục thường thấy, lời nói cử chỉ
cũng hào phóng khéo léo, cho tới giờ chưa từng lộ mặt xấu của mình!
Ăn xong điểm tâm, Tô Mạt Vi đi xử lý mọi chuyện ở Tuyết Tùng viên.
Sau khi lại mặt ba ngày, ở trên giường Nguyên Tề Chi mang một ít ý tứ trêu đùa
hàm xúc nhắc nhở nàng, việc nhà rất vụn vặt, nàng không cần phải tự làm, phải
học được cách đề bạt hạ nhân, dùng quyền uy vào lúc thích hợp, phân công rõ
ràng.
Trước kia Tô Mạt Vi chỉ đi theo mẫu thân quản lý vài chuyện vặt ở Tô gia, gả
vào Nguyên phủ cao như vậy, ngay từ đầu quả thật có chút bối rối, mấy ngày
trước mới từ từ thành thục, khi đã cùng hạ nhân của Tuyết Tùng viên quen thuộc
rồi, nàng mới dựa theo lời Nguyên Tề Chi nói, đề bạt Hòa Trữ và Triệu mama.
Nàng chỉ cần phân phó Hòa Trữ và Triệu mama làm việc, sau đó Hòa Trữ và Triệu
mama phân phó hạ nhân đi làm, nếu mọi việc làm không tốt, nàng sẽ truy hỏi trực
tiếp Hòa Trữ hoặc Triệu mama.
Tô Mạt Vi nhìn ra được Hòa An này không an phận, đại khái nàng ta cũng mong sớm
ngày trở thành đại nha hoàn thông phòng của Nhị thiếu gia, thậm chí trở thành
thiếp thất, đương nhiên Tô Mạt Vi không thế nào thích nàng.
Hòa An là do Trịnh thị ban cho Nguyên Tề Chi, Tô Mạt Vi không thể gây khó dễ,
nhưng cũng sẽ không xem trọng.
Nhưng nha đầu Hòa Trữ kia thì khác, chẳng những cá tính rất là nhu thuận lanh
lợi, lại không tìm cơ hội đi đến trước mặt Nguyên Tề Chi liếc mắt đưa tình,
nghe Hỉ Liên hỏi thăm, Hòa Trữ đang định gả cho Nhị quản sự của Tuyết Tùng viên.
Sau này khi Hòa Trữ gả cho người ta rồi, vẫn có thể tiếp tục ở lại Tuyết Tùng
viên làm, Tô Mạt Vi cũng rất muốn trọng dụng nàng.
Triệu mama lớn tuổi, không cần kiêng kỵ nhiều, phụ trách mọi việc cần tiếp xúc
với đàn ông bên ngoài, ví dụ như ra ngoài cần xe ngựa, sắp xếp xa phu, thì đều
do Triệu mama ra mặt.
Đang lúc giữa hè, thời tiết nóng bức, Triệu mama đã đi đến phòng bếp tìm một
chút băng để giải nhiệt.
Bà mới vừa ra, tiểu nha hoàn đã báo: “Di nương, đại tiểu thư đến thăm người.”
Tô Mạt Vi vội vàng cười đứng lên, tới cửa nghênh đón, thấy tay Nguyên Nghi Chi
cầm một chiếc quạt hình tròn, trên đầu nàng búi thành một búi, cài trâm điểm
thúy, quần áo màu ám khói thêu hoa mẫu đơn, cổ áo dùng màu trắng điểm xuyết,
giầy cũng thêu hoa mẫu đơn đỏ thắm, trước mũi giày còn điểm một hạt minh châu,
đường đường chính chính là một thiên kim tiểu thư.
Tô Mạ