Tiểu Thiếp

Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322485

Bình chọn: 10.00/10/248 lượt.

t Vi mỉm cười nói: “Mỗi lần gặp nàng đều cảm thấy thêm phần hấp dẫn.”

Nguyên Nghi Nhi chớp mắt mấy cái, nói: “Vậy chẳng lẽ trong lần đầu tiên gặp ta,

nàng cảm thấy ta là người quái dị?”

Tô Mạt Vi mỉm cười, nắm tay nàng đi vào, “Nàng đừng nghĩ xấu cho ta, lần đầu

tiên gặp nàng là lúc động phòng, ta nghĩ đây là tiên nữ từ đâu đến, chẳng lẽ ta

không được gả vào nhà giàu có, mà là lạc bước vào tiên cảnh?”

Nguyên Nghi Chi nhéo mặt của nàng, “Nàng giỏi nhất là nói lời ngon tiếng ngọt.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này mà xem, toàn bộ phủ tìm không ra cái thứ hai, hâm

mộ chết mất.”

Tô Mạt Vi mỉm cười trốn tránh, phân phó Hỉ Đào dâng trà.

Hai người vào phòng ngồi tách ra, khối băng góc phòng tản ra hơi mát, Nguyên

Nghi Chi cũng nhanh chóng hết nóng, uống hai hớp Bích Loa Xuân, mới nói: “Sắp

đến ngày Khất Xảo (Di:

tối ngày 7-7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao

cho Chức Nữ phù hộ mình khéo tay may vá)
,

vài người bạn tốt muốn cùng nhau tổ chức lễ này, năm nay là làm trong phủ chúng

ta. Ngoài việc làm lễ ra, còn có cuộc thi “Xuyên châm Khất Xảo” để tranh tài

nữa, ta muốn nàng nghĩ giúp ta xem, nên thêu gì thì tốt.”

Nói tới đây, Nguyên Nghi Chi lộ ra tia ý trào phúng, làm sao nàng không hiểu

đám bạn tốt này nghĩ gì? Các thiếu gia Nguyên phủ cũng đã trưởng thành, đã đến

tuổi cưới vợ, ai lại không mong chờ có thể được các thiếu gia Nguyên gia coi

trọng chứ?

Tô Mạt Vi nghe vậy, biết vì sao tâm tình Nguyên Nghi Chi không tốt rồi, nay

nàng cũng biết sơ sơ về tình hình Nguyên phủ, Hỉ Liên cũng là người được sinh

ra trong Nguyên phủ, cho nên những chuyện gì nàng biết đều nói cho Tô Mạt Vi.

Theo lời Hỉ Liên nói, mạng của vị tiểu thư duy nhất Nguyên phủ rất khổ, ngoài

đường còn có người gọi nàng là “sao chổi”, từ lúc Nguyên Nghi Chi mười một tuổi

đã bắt đầu bàn bạc việc hôn sự, tổng cộng đã kết thân ba nhà, kết quả ba vị hôn

phu của nàng đều lần lượt qua đời.

Nếu chỉ có một người ra ngoài ý muốn, còn có thể cho qua, nhưng liên tiếp gặp

chuyện không may, thì không có cách giải thích.

Tục ngữ nói “Quá tang ba bận”, Nguyên Nghi Chi đã “Khắc tử” tổng cộng ba vị hôn

phu, chuyện này rất kỳ lạ.

Từ đó về sau, không ai dám lấy mạng nhỏ của nhi tử nhà mình ra nịnh bợ Nguyên

phủ nữa, và đương nhiên là Nguyên Nghi Chi cũng trở thành “Gái lỡ thì”.

Nguyên Nghi Chi năm nay đã mười bảy tuổi, so với Tô Mạt Vi thì còn lớn hơn 1

tuổi! Một cô nương mười bảy tuổi không xuất giá cũng chưa hẳn là vấn đề lớn,

nhưng chưa có hôn ước lại có vấn đề lớn.

Tô Mạt Vi cũng thấy buồn cho Nguyên Nghi Chi, nhưng nàng chỉ là một tiểu thiếp

của Nguyên Nhị thiếu gia, không thể làm chủ, chỉ có thể cùng Nguyên Nghi Chi

đùa giỡn nói cười, giúp nàng ấy vui vẻ hơn mà thôi.

Nguyên Nghi Chi từng lén nói với Tô Mạt Vi: “Cùng lắm thì cạo tóc làm ni cô,

cũng không có gì là không được.” Nhưng khi nói những lời này, giữa hàng lông

mày xuất hiện vết nhăn, làm cho Tô Mạt Vi rất đau lòng.

Cái gọi là đời người không được như ý nguyện, có mười thì sẽ ứng nghiệm tới tám

chín, cho dù xuất thân phú quý hay bần cùng, mọi người đều sẽ trải qua.

Nguyên Nghi Chi vì việc cầu khéo tay mà chuẩn bị, Tô Mạt Vi chẳng nghĩ ra được

ý gì, nàng còn chẳng hiểu biết rộng bằng Nguyên Nghi Chi nữa là! Trước kia ở

nhà mẹ đẻ đi theo Tô đại nương học một ít kiến thức cơ bản về nữ công chính,

căn bản là không thể nào so sánh được với những tú nương trong Nguyên phủ.

Nàng biết mục đích chính mà Nguyên Nghi Chi đến nơi này là giải sầu, phân phó

Hỉ Đào lấy cái giỏ đựng kim chỉ thêu, rồi lấy một đống giấy màu ra, hai người

thương lượng xem nên thêu hoa chim cá, hay là thêu nhân vật.

Hai người ngồi cho hết thời gian, đến buổi trưa, Nguyên Nghi Chi cáo từ rời đi,

trước khi chia tay cầm tay Tô Mạt Vi, hạ giọng nói: “Ta nghe mẹ lớn nói, Viên

gia thúc giục nhị ca cưới vợ thành thân, đến tai hoàng thượng luôn rồi, tốt

nhất là nàng nên để ý, chuẩn bị tinh thần đi!

Tô Mạt Vi chấn động.

Nàng biết sớm hay muộn sẽ có một ngày như thế, nhưng không ngờ nó sẽ đến nhanh

như vậy!

Nguyên Nghi Chi dùng sức nắm chặt tay nàng, sau đó mới đi.

Tô Mạt Vi nhìn thân ảnh nhanh nhẹn biến mất ở ngoài cửa tròn, im lặng xoay

người trở về phòng.

Nàng cúi đầu, mở to hai mắt, cảm thấy ánh mắt vừa chua xót lại chát, trong lòng

khổ sở không kềm chế được, cũng không dám rơi lệ.

Nàng chỉ là một tiểu thiếp xung hỉ xuất thân bình thường, có gì để ngăn cản

chính thê của phu quân bước vào cửa chứ?

Nàng cắn chặt môi dưới, không để bật ra tiếng nức nở, thầm cảnh cáo chính mình:

phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là tiểu thiếp mà thôi.

Cùng lúc đó, Nguyên Tề Chi đang tức giận ở thư phòng quăng đồ đạc.

Nguyên Tề Chi nhìn thẳng huynh trưởng Nguyên Tu Chi, cả giận nói: “Hoàng thượng

có ý gì? Chính người không thích Hoàng hậu do Thái Hậu sắp xếp, hoàng hậu tiến

cung chưa tới một năm thì một phát hai mạng, hiện tại người dám cưỡng bức đệ

cưới còn gái của kẻ thù à?”

Nguyên Tu Chi nhíu mày, quát khẽ: “Lão Nhị, cần thận cái miệng của đệ!”

Nguyên Tề Chi nắm chặt nắm ta


XtGem Forum catalog