XtGem Forum catalog
Tiểu Thiếp

Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322431

Bình chọn: 7.00/10/243 lượt.

ột chút, ba gian chính phòng nằm ở hướng bắc, hai gian

phòng nhỏ hai bên, hai gian sương phòng, phía nam là nơi hạ nhân ở.

Vấn đề ở đây là, tiểu viện ở Tuyết Tùng viên của Tô Mạt Vi ở phía đông, có hành

lang nhỏ nối thẳng đến chủ viện của Nguyên Tề Chi, lại có hành lang dài và

thông với các nơi khác trong Nguyên phủ, vị trí địa lý quá tốt.

Viên Lệ Hoa lại ở góc tây bắc của Tuyết Tùng viên, căn nhà nhỏ bé, không tiện

cho việc đi lại, đường đến chủ viện của Tuyết Tùng viên thông qua một cửa nách,

mà cửa nách luôn khóa, rõ ràng là một trời một vực. Nơi ở như vậy chẳng khác

lãnh cung.

Hỉ Đào, Hỉ Liên cố ý chạy tới nói những điều này cho Tô Mạt Vi nghe, rất vui

sướng khi có người gặp họa. Các nàng là nha hoàn của di nương, từ xưa đến nay

tiểu thiếp và chính thê không thể chung sống hoà bình, cho nên bọn họ cũng sẽ

không vui khi chính thê của Nguyên Tề Chi vào cửa.

Hơn nữa, bởi vì lúc trước Viên Lệ Hoa từ chối xung hỉ, đã sớm bị người của

Nguyên phủ từ trên xuống dưới nguyền rủa, cho nên không ai thích nàng ta cả.

Thất Nguyệt, có thể gọi là Lan Nguyệt, cũng có thể gọi là Quỷ Nguyệt.

Tháng này, có Thất Tịch lãng mạn, cũng có Thất Nguyệt quỷ chướng âm trầm.

Đây là tháng vừa tốt vừa xấu, hơn nữa thời tiết nóng bức không tốt cho mọi

việc, người bình thường chắc chắn sẽ không sắp xếp đám cưới đám hỏi gì trong

tháng này.

Nắng sớm đã lên, Tô Mạt Vi đang nằm trong lòng Nguyên Tề Chi mở mắt, trên thực

tế, đêm qua nàng không ngủ, chỉ với việc Nguyên Tề Chi cứ túm lấy nàng đòi hỏi

này nọ đã khiến nàng rất mệt mỏi, nhưng vẫn không ngủ được.

Nàng mở to mắt, lén lút đánh giá bộ dạng của người đàn ông nhà mình, khi Nguyên

Tề Chi ngủ không cột tóc, không mặc quần áo, cho nên lúc này mái tóc đen nhánh

rối tung trên gối, lộ ra cặp lông mày sắc sảo, chiếc mũi cao, thiếu đi sự uy

nghiêm khí thế lúc tỉnh táo, nhưng lại hơn vài phần trong sáng tuấn dật.

Ngón tay trắng nõn của Tô Mạt Vi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm cằm mọc râu lún

phún, có chút cứng rắn. Giống như tính cách của hắn, nhưng Tô Mạt Vi rất thích.

Nàng nhớ tới bản thân lúc mới gả vào Nguyên phủ để xung hỉ, cũng từng vụng trộm

quan sát hắn như vậy, khi đó, còn từng tự mình thầm oán hắn, tràn đầy sợ hãi,

nhưng không ngờ chỉ trong một tháng ngắn ngủi, người đàn ông này đã chiếm đoạt

toàn bộ thể xác và tinh thần của nàng.

“Tề Chi... Tề Chi... “ nàng nhẹ nhàng nỉ non gọi tên hắn, hai chữ vô cùng đơn

giản luôn vang lên trong lòng, nhưng khi bật ra khỏi miệng, lại khiến cho nàng

nhịn không được rơi lệ.

Từ nay về sau, hắn không bao giờ là người của riêng nàng.

Từ nay về sau, nàng không còn có quyền gọi tên của hắn.

Nàng biết mình không nên oán giận, biết mình nên tuân thủ bổn phận, biết mình

nên mỉm cười chúc phúc cho hắn, nên kính cẩn nghe theo lệnh nghênh đón chính

thê vào cửa.

Nhưng nàng thật sự quá khó chấp nhận, khó chịu mà không thể kể ra.

Nàng cảm giác mình như bị trúng độc vậy, đau đến chết đi sống lại, không còn

cảm giác.

Không biết tình yêu đã bén rễ từ lúc nào, chỉ biết càng lúc càng sâu.

Một bàn tay to đặt bên bả vai nàng, lòng bàn tay nóng rực làm nàng cảm thấy ấm

áp.

Tô Mạt Vi nhanh chóng lấy tay lau khô nước mắt, trưng ra khuôn mặt tươi cười,

“Nên rời giường rồi.”

Ánh mắt Nguyên Tề Chi sâu thẳm như bóng đêm nhìn chằm chằm nàng, cho đến khi nụ

cười miễn cưỡng kia biến mất, cho đến khi đôi mắt kia lại đỏ lên.

Nguyên Tề Chi khẽ đè đầu nàng xuống, nhẹ nhàng hôn một cái vào trán nàng, nói:

“Ta muốn ăn mì trường thọ nàng làm, ta đã từng hứa với nàng, sẽ cùng nhau ăn

mì.”

Tô Mạt Vi kinh ngạc, “Vẫn chưa tới sinh nhật của chàng mà.”

Nàng nhớ rất rõ, sinh nhật của Nguyên Tề Chi là vào đầu tháng chín, cũng là tết

trùng dương mà. (Di:

tết trùng dương nhằm ngày 9/9)




Nguyên Tề Chi bình tĩnh nói: “Sau ngày đại hôn ta sẽ

trở lại chiến trường, không có thời gian ở nhà làm sinh nhật đâu, cho nên cứ

chuẩn bị trước đi!”

“Trở về chiến trường?! Thân thể của chàng vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh mà!” Đả

kích liên tiếp làm cho Tô Mạt Vi cảm thấy đau lòng.

Nguyên Tề Chi vỗ cái mông của nàng, “Không có chuyện gì rồi.”

Cho dù Tô Mạt Vi không cam lòng cũng không có biện pháp, chuyện quốc gia đại sự

nàng không tư cách xen vào.

Nàng hầu hạ Nguyên Tề Chi rời giường, cầm lấy bộ lễ phục chú rể đỏ thẫm đã được

chuẩn bị tốt, Nguyên Tề Chi lại đưa tay ngăn nàng lại, “Ăn xong mì trường thọ

rồi mặc cũng không muộn.”

Tô Mạt Vi cúi đầu ừ một tiếng, xuống giường, tự mình đến phòng bếp nhỏ của

Tuyết Tùng viên làm mì.

Dùng loại bột tốt nhất làm mì, vừa dẻo lại vừa thơm, rất giống mì trường thọ

lúc sinh nhật Tô Mạt Vi, rất dài, rất dài, tràn cả tô lớn.

Nguyên Tề Chi và Tô Mạt Vi vai kề vai, một người ăn đầu sợi mì này, một người

ăn đầu sợi mì kia, cho đến khi đã ăn hết sợi mỳ, môi chạm môi.

Lần này hai người đều ăn rất chậm, dường như mong rằng đối phương sẽ được ăn

nhiều một chút, ý nghĩa là đối phương có thể sống lâu thêm một ít.

Đến khi môi răng gắn bó, hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, nước mắt của Tô Mạt

Vi lại tràn r