
c
xung hỉ sau, cho dù đệ có độ lượng tới mức nào đi nữa, thì cũng phải có giới
hạn đúng không? Viên gia xem Nguyên phủ chúng ta là cái gì? Đứa ngốc sao? Để
mặc cho nhà họ đùa bỡn, thích thì làm à? Trên chiến trường phạm vào tội không
chịu trách nhiệm, lấy binh quyền uy hiếp hoàng thượng, còn muốn con gái được gả
cho người đàn ông tốt, bọn họ cho rằng mình là thánh hay sao mà cái gì cũng
muốn đồ tốt nhất cho mình? Ông trời cũng không nhịn được đâu!”
Nguyên Tu Chi chỉ có thể giương mắt nhìn, thật lâu sau, mới hít một hơi, ngồi
xuống đối diện Nguyên Tề Chi, nói: “Ta biết đệ sẽ như vậy. Thật ra trừ nguyên
nhân mà đệ vừa nói ra, cũng bởi vì Tô gia cô nương đúng không?”
Nguyên Tề Chi cười mỉa hai tiếng, “Đại ca, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân,
đừng ai chê cười ai.”
Nguyên Tu Chi cười cười. Quả thật, lúc trước hắn cứng rắn cưới một vị phu nhân
đã bị hưu, hầu như mọi người trong nhà đều phản đối.
Nay nhị đệ tình thâm ý trọng với tiểu thiếp xung hỉ của hắn, cũng coi như bồi
thường sự trong sạch mà cô nương ấy bị Nguyên phủ uy hiếp, ủy khuất về việc từ
vợ biến thành thiếp.
Tình thâm ý trọng còn hơn bạc bẽo, có Tô gia cô nương làm nhược điểm của Nguyên
Tề Chi, hoàng đế cũng sẽ yên tâm sử dụng hắn.
Nguyên Tu Chi nghĩ nghĩ, có lẽ như vậy không tồi.
Hoàng đế Huyền Dục, tâm ngoan độc thủ đủ loại, tranh quyền với Thái Hậu, xử
quyết hoàng hậu mà Thái hậu sắp xếp, tự mình lập hậu là Tiết Trân, Tiết gia
cũng là một đại thế gia của Cảnh quốc, cùng với Nguyên gia chia nửa giang sơn.
Mà Tiết Trân là em họ của thê tử Nguyên Tu Chi, Vân Thanh La.
Quý tộc thế gia, các mối quan hệ thông gia từ trước đến nay luôn rắc rối phức
tạp.
Huyền Dục chiếm binh quyền của thế gia quý tộc Hà gia, ngược lại đề bạt Tiết
gia, cha của Tiết Trân là Tiết Thận được thăng chức Thái Úy, chưởng quản binh
quyền của Cảnh quốc, đây là cái mà hoàng đế gây dựng phe cho mình.
Nguyên gia huynh đệ cũng theo phe của Huyền Dục.
Nhưng khi hoàng đế dùng người, luôn phải tạo đường lui cho mình. Hắn muốn đề
bạt Nguyên Tề Chi ở tiền tuyến đánh giặc, cho hắn binh quyền, thì ở hậu phương
nhất định phải có binh quyền lớn hơn có thể ngăn được hắn.
Vì thế Nguyên Tu Chi nói: “Nếu đệ không cưới Viên Lệ Hoa, hoàng thượng sẽ đem
Nghi Chi vào cung làm quý phi, sau đó để cho đệ dùng thân phận Quốc cữu để đi
thu lưu binh mã Viên gia.”
“Cái gì?” Nguyên Tề Chi thật sự kinh ngạc, đứng lên, tức giận nói: “Buồn cười!
Rốt cuộc là người muốn làm cái gì?”
Nguyên Tu Chi cũng bất đắc dĩ nói, “Hoàng thượng có tính toán của mình.”
Hoàng đế đề bạt Tiết gia, nhưng lại không thể để cho bên ngoại Tiết gia độc
chiếm quyền lực; muốn dùng huynh đệ Nguyên gia, thì phải nạp con gái Nguyên gia
vào cung làm phi, thuận tiện làm cho thế lực của Nguyên gia và Tiết gia tự kìm
hãm nhau.
Thật ra so với Nguyên Tề Chi, Nguyên Tu Chi còn tức giận hơn, hắn cũng không
muốn thay hoàng thượng nuôi con riêng đâu! Hiện tại hoàng thượng lại còn muốn
đem muội muội của hắn vào cung, xem Nguyên gia bọn họ là cái gì? Khinh người
quá đáng!
Nguyên Tề Chi nhíu mày, ai cũng biết hậu cung sâu như biển, làm sao có thể đưa
muội muội mình vào đó được.
Hắn không thể để cho muội muội mình đi chịu khổ, chịu tội! Nguyên phủ cũng
không phải không có đàn ông có thể chống trời, không cần bán nữ cầu vinh!
Hắn tức giận nói: “Được rồi, đệ cưới. Đệ cưới Viên Lệ Hoa. Huynh cảnh cáo hoàng
thượng, bảo người bỏ cái ý nghĩ không an phận với Nghi Chi đi!”
Ngày đại hôn của Nguyên
Tề Chi tới đột ngột, vội vàng, làm cho Tô Mạt Vi không kịp chuẩn bị, không kịp
khiếp sợ, thậm chí không kịp sầu não.
Ngày Thất Nguyệt chính là ngày đại hôn của Nguyên Tề Chi cùng Viên Lệ Hoa.
Tô Mạt Vi nghe Hòa Trữ nói, Nguyên Tề Chi và Viên Lệ Hoa vốn định thành hôn
đúng dịp Nguyên Tề Chi tròn hai mươi tuổi, Nguyên Tề Chi hơn Viên Lệ Hoa bốn
tuổi, lúc thành hôn Viên Lệ Hoa cũng vừa tròn mười sáu tuổi, xem như vừa vặn.
Nhưng mà, tất cả đều rối loạn. Đầu tiên là Nguyên Tề Chi bị trọng thương trên
chiến trường, sau đó Viên Lệ Hoa từ chối xung hỉ, cho nên mới có chuyện Tô Mạt
Vi bị bắt ép, gả vào Nguyên phủ trước khi chính thê vào cửa.
Vị hôn thê chưa vào cửa mà đã cưới vợ bé, nhà giàu bình thường chú ý thể thống
sẽ không làm như vậy, nhưng Nguyên Tề Chi làm như vậy, Cảnh quốc cũng không dám
nói nửa câu không phải với Nguyên phủ, dù sao thì xung hỉ mới quan trọng, mạng
nhỏ càng quan trọng hơn.
Nhưng Viên Lệ Hoa vứt bỏ tình nghĩa, từ chối xung hỉ cho vị hôn phu, mất đi cái
gọi là phẩm hạnh của người con gái; hơn nữa Viên Khả Vọng và Nguyên Tề Chi có
mâu thuẫn quá sâu, đám hỏi hai nhà Nguyên Viên đã gây ra khủng hoảng khắp nơi.
Nhưng điều này, Tô Mạt Vi không hiểu.
Nàng có chút hốt hoảng, có chút khó chịu, nhưng vẫn phải tự thôi miên chính
mình, tự nói với mình phải nhanh chóng chấp nhận việc chính thê vào cửa là sự
thực.
Phòng cưới của Viên Lệ Hoa không ở Tuyết Tùng viên, nàng ta giống Tô Mạt Vi,
cũng bị sắp xếp ở một tiểu viện, kiến trúc giống nhau, nhưng diện tích sân lớn
hơn nơi Tô Mạt Vi ở m