
ên, cười lạnh trong lòng: một tiện dân hẹp hòi,
mà cũng đáng được Nguyên Tề Chi xem như bảo bối giấu đông giấu tây sao? Cái gọi
là thiếu gia Nguyên phủ, cũng chỉ như thế mà thôi!
Nghe nói mẫu thân của Tô Mạt Vi là một người thất trinh bị Viên gia trục xuất
khỏi cửa, thật là mất mặt.
Có người mẫu thân bị thất trinh, cũng có con gái làm thiếp, toàn người hạ tiện.
Viên Lệ Hoa liếc nhìn Tô Mạt Vi lần nữa, sau đó không bao giờ để nàng để ở
trong lòng nữa.
Hạ đi thu đến, trong nháy
mắt đã tới tết trùng dương, hoa cúc nở rộ.
Sáng sớm, Tô Mạt Vi tự mình đến phòng bếp nhỏ làm mỳ trường thọ, tuy rằng
Nguyên Tề Chi đã ăn trước, nhưng hôm nay mới chính thức là sinh nhật, mỳ trường
thọ không thể thiếu được.
Nghe nói hôm nay trong Nguyên phủ sẽ có rất nhiều vị phu nhân và tiểu thư quý
tộc đến để tham gia “Trâm cúc du viên hội”. Dựa theo những gì mà Nguyên Nghi
Chi nói thì, đây chính là lễ mai mối, các vị phu nhân đến để lựa chon một cô
con dâu thích hợp, các tiểu thư thì tự đẩy mạnh tiêu thụ chính mình để tìm
chồng.
Đương nhiên, ước mong của các nàng là có thể gả vào Nguyên phủ.
So với đại bộ phận thiếu gia có hành vi phóng đãng, các thiếu gia Nguyên phủ
thật sự quá tốt, cho dù không phải người người đều thập toàn thập mỹ, nhưng
cũng được xem là có đọc sách tập võ,có hoài bão, là những thanh niên đầy hứa
hẹn, huống chi người nhà Nguyên gia còn có tướng mạo trời sinh, làm cho các cô
nương vừa trông thấy đã mặt đỏ tim đập.
Tô Mạt Vi hi vọng lần này có thể có một vị phu nhân chọn trúng Nguyên Nghi Chi,
nếu nàng ấy không gả được thì sẽ trở thành gái lỡ thì.
Nguyên Nghi Chi là con vợ lẽ, tuy rằng mẹ cả Trịnh thị chưa từng bạc đãi nàng,
nhưng cũng sẽ không đặc biệt quan tâm đến hôn sự của nàng, Chu di nương âm thầm
lo lắng, bởi vì trước mặt lão gia, bà đã thất sủng, cho nên lời nói không có
trọng lượng..., thoạt nhìn có thể thấy tiền đồ của Nguyên Nghi Chi có chút nhấp
nhô.
Tô Mạt Vi suy nghĩ xem hôm nay có nên nhắc trước mặt Thái phu nhân hay không,
bà nội quan tâm đến hôn sự của cháu gái là tất nhiên đúng không?
Tô Mạt Vi ngẩn người chìm vào suy nghĩ, nàng nắm lấy tay áo vân vê, ánh mắt
mông lung, ngây ngốc nhìn Hòa Trữ, thấy môi của nàng ta khẽ mở khẽ khép, hình
như đang nói gì đó, nhưng nàng không nghe thấy gì cả.
“Di nương? Di nương?” Vẫn là Hỉ Đào phát hiện ra Tô Mạt Vi không bình thường
nhanh nhất, vội vàng tiến lên lay nàng, hỏi: “Di nương? Người làm sao thế?”
Hỉ Liên sốt ruột huých bả vai của Hòa Trữ, lo lắng hỏi: “Tỷ nghe tin từ đâu
vậy? Đừng nói hươu nói vượn làm muội sợ đó!”
HòaTrữ nức nở nói: “Phía trước đã loạn cả lên rồi, phu nhân khóc đến bất tỉnh,
là tùy tùng bên người Nhị thiếu gia mang tin tức từ tiền tuyến về, nói... nói
là Viên Khả Vọng thông đồng với địch bán nước, thiếu gia bị hại chết.”
Hỉ Liên “Oa” một tiếng, Hỉ Đào lại hô lớn: “Di nương! Di nương, người đừng hù
dọa nô tỳ! Hỉ Liên, đi kêu đại phu nhanh lên, di nương té xỉu rồi! Nhanh đi!”
(Di: ta thấy hình như chỗ này thiếu thiếu gì đó:-? Chứ ko sao nó ko logic gì
hết)
Tô Mạt Vi cảm thấy hồn của mình đã nhẹ nhàng phiêu bạt, nàng giống như cưỡi
mây, lướt qua núi cao, lướt qua trùng điệp, lướt qua Trường Giang và Hoàng Hà,
đi thẳng về phía trước, nàng không biết mình muốn làm gì, chẳng qua là cảm thấy
ở phía trước có người đang chờ nàng, nhớ nàng, gọi tên nàng.
Nàng hoảng hốt, mê mê mang mang, cho đến khi thấy một vùng đất hoang dã, cho
đến khi thấy trên vùng đất hoang dã có một con ngựa, và một thiếu tướng quân tư
thế oai hùng đang cưỡi trên lưng con ngựa đó.
Ngựa là Hãn Huyết Bảo Mã, người là thiếu tướng quân với áo bào màu bạc.
Nguyên Tề Chi ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa quý, tay cầm Long đảm lượng ngân
thương, ngẩng cao đầu, ánh mắt xa xăm, hắn nhướn mày cười với nàng, nói: “ Cô
nương ngốc, ta còn muốn cùng nàng ăn mỳ trường thọ cả đời mà! Lo lắng làm gì
chứ?”
Tô Mạt Vi gật đầu, “Hôm nay thiếp cố ý làm mì trường thọ cho chàng, sinh nhật
hai mươi tuổi, phải nhớ trở về để ăn đó!”
Nguyên Tề Chi cười nói: “Nàng hãy ăn dùm ta đi, sớm hay muộn thì ta cũng sẽ trở
về.”
Tô Mạt Vi nói: “Được. Chàng để thiếp ăn một nửa mì trường thọ, thì có nghĩa là
thiếp sẽ sống lâu, không được bỏ lại thiếp một mình.”
Nguyên Tề Chi chỉ mỉm cười, không thèm nhắc lại.
Trong lòng Tô Mạt Vi có một niềm tin mãnh liệt, vì thế không hề lo lắng sợ hãi.
Nàng tin tưởng lời hứa hẹn của hắn, nàng biết hắn là trượng phu lời nói đáng
giá ngàn vàng.
Hồn Tô Mạt Vi trở về vị trí cũ, chậm rãi mở mắt.
Thái phu nhân đang ngồi bên cạnh giường của nàng, nắm lấy tay nàng, tràn đầy
yêu thương nhìn nàng.
Tô Mạt Vi cũng cười nhìn Thái phu nhân, “Thái phu nhân, phu quân không có việc
gì, thật đấy, chàng nói sớm hay muộn gì thì chàng cũng sẽ về thôi, chàng còn
muốn con ăn mì trường thọ giùm chàng nữa!”
Hỉ Đào và Hỉ Liên đứng cuối giường cùng nhau rơi lệ, quay lưng đi, cố gáng nén
tiếng nức nở.
Vừa rồi Hỉ Liên đã đi thăm dò tin tức, nghe nói là bởi vì thời tiết còn nóng,
đường xá xa xôi, lo lắng xác chết sẽ bị hư thối, cho n