
ên xác Nhị thiếu gia đã
bị chôn tại chiến trường.
Tùy tùng chỉ đem y quan của Nhị thiếu gia trở về, trên mặt đầy vết máu loang
lổ, màu đỏ sậm khiến người ta kinh sợ.
Thái phu nhân nắm chặt tay Tô Mạt Vi, gật đầu nói: “Đúng vậy, đúng vậy, cháu
trai của ta ta biết, nó là người rất may mắn, làm sao có thể đoản mệnh được?
Chờ nó giải quyết xong chiến sự, nhất định sẽ về nhà.”
Tô Mạt Vi mỉm cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Hỉ Đào và Hỉ Liên nhìn hai bà cháu đã đau lòng đến mức mơ hồ, ngoại trừ việc
yên lặng rơi lệ, họ không dám khuyên, di nương như thế làm cho người ta đau
lòng.
Thái phu nhân để tay lên trên bụng Tô Mạt Vi, “Con cũng là đứa nhỏ có phúc, vừa
rồi đại phu đã tới kiểm tra, nói con đã mang thai hơn hai tháng.”
Tô Mạt Vi kinh ngạc mở to mắt, hỏi: “Thật vậy chăng?”
Nàng không thể tin được, bàn tay nhỏ bé vừa mừng vừa sợ, nhẹ nhàng vuốt bụng
của mình, “Con không có chút cảm giác nào cả, có đúng là có em bé không?”
Hỉ Đào nói: “Nguyệt sự của di nương không đến, tụi nô tỳ đều đoán là đã có rồi,
hôm nay để cho đại phu kiểm tra, mới biết đây là sự thật, chúc mừng di nương!”
Tô Mạt Vi mỉm cười dùng tay vuốt ve bụng của mình, trong đáy mắt tràn đầy vui
mừng, giống như không hề biết tin dữ kia, “Trước kia nguyệt sự của ta đều có
quy luật, ta cũng từng hoài nghi, nhưng ta nghe có người nói, sau khi mang thai
đều cảm thấy buồn nôn, nhưng ta lại không có phản ứng, cho nên không dám tin
tưởng.”
Thái phu nhân cúi đầu lặng lẽ chấm nước mắt, mỉm cười an ủi nàng nói: “Đại phu
nói thân thể của con rất tốt, cho nên mẫu thân con đều khỏe mạnh, nhưng ba
tháng đầu tiên phải cẩn thận một chút, sau này không cần làm gì cả, quan trọng
nhất là phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Tô Mạt Vi khẽ gật đầu, “Dạ, xin nghe Thái phu nhân.”
Sau đó, Thái phu nhân về lại Thanh Trữ viên, vẫn thanh tịnh an bình như cũ.
Không ai dám nói về tang sự của Nhị thiếu gia trước mặt họ.
Tuy rằng Trịnh thị thương tâm khổ sở, nhưng thấy trong bụng Tô Mạt Vi mang thai
đứa cháu mồ côi cha từ trong bụng mẫu thân, cho nên cũng phân phó vú già riêng
cẩn thận chăm lo đồ ăn, cố ý chọn hai mama kinh nghiệm phong phú đến cạnh Tô
Mạt Vi chăm nom, ăn ngủ nghỉ đều dùng đồ tốt nhất.
Trịnh thị còn cố ý thăng Hỉ Đào, Hỉ Liên thêm hai bậc, tiền tiêu vặt hàng tháng
cũng gia thêm năm trăm văn tiền.
Có lẽ thân thể Tô Mạt Vi thật sự quá tốt, ngoài việc bụng của nàng từ từ phồng
lên, nàng cũng không buồn nôn, cũng không có phản ứng khác lạ nào, khẩu vị càng
ngày càng tốt, ăn càng ngày càng nhiều.
Thái phu nhân là người từng trải, không tán thành việc bồi bổ thái quá cho nên
nói với Tô Mạt Vi: “Đứa nhỏ quá lớn, lúc sinh sẽ gặp khó khăn, đây là lần đầu
con mang thai, càng phải cẩn thận, ăn nhiều thức ăn nhẹ thôi!”
Từ trước đến nay Tô Mạt Vi luôn kính trọng Thái phu nhân, cho nên nghe lời của
bà, ăn nhiều hoa quả rau dưa, ăn mặn thì chỉ ăn nhiều cá.
Trong lúc đó, trong phủ cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nghe nói Viên Lệ Hoa
tìm lão gia phu nhân đại náo một hồi, nói cha nàng Viên Khả Vọng tuyệt đối sẽ
không hãm hại con rể của mình, nàng không cho kẻ nào nói xấu Viên gia.
Tranh cãi ầm ĩ làm cho người luôn tao nhã hiền từ như lão gia Nguyên Bắc Cố
cũng phải nổi giận, ngay hôm đó đem Viên Lệ Hoa trả về nhà mẹ đẻ, ngày kế lại
đưa hưu thư, đá Viên Lệ Hoa ra khỏi Nguyên phủ.
Mà trên triều đình, việc Viên Khả Vọng thông đồng với địch bán nước, chứng cớ
vô cùng xác thực, nghe nói tiền tuyến tìm được thư tay trao đổi giữa hắn và
hoàng đế Mục quốc, trong thư còn có kèm theo bản đồ chiến lược của Cảnh quốc.
Hoàng đế Huyền Dục giận tím mặt, Viên Khả Vọng bị lăng trì xử tử, cả nhà Viên
gia tịch thu tài sản nam thì bị xử tử, nữ quyến đem đi bán.
Phó tướng Cảnh Tín Xương của Viên Khả Vọng hoàn toàn tiếp quản binh mã Viên
gia, Cảnh gia lại dâng đứa con gái xinh đẹp cho hoàng thượng, trong nháy mắt
Cảnh gia trở nên cao quý.
Nghe nói trước khi Viên Khả Vọng bị xử quyết, chửi ầm Cảnh Tín Xương là gian
thần, tiểu nhân, hắn tin lầm tiểu nhân, bị oan uổng, chết không nhắm mắt. Còn
mắng người Nguyên phủ đều là đứa ngốc, Nguyên Tề Chi bị Cảnh Tín Xương hại
chết, không liên quan đến hắn.
Kim Lăng thành nổi lên nhiều lời đồn ầm ĩ, nhưng Nguyên phủ lại không thèm đáp
lại.
Cứ như vậy, Viên gia vốn nắm giữ một phần ba binh quyền của Cảnh quốc đổ sập
trong nháy mắt, biến mất không tung tích.
Viên Khả Vọng từng cầm trọng binh, ngang ngược càn rỡ, thậm chí uy hiếp hoàng
thượng, cuối cùng đã phải nhận quả báo.
Cho dù là thế gia đại tộc thì như thế nào, ở triều đại mà hoàng đế có quyền tối
thượng, cũng sẽ bị phá huỷ trong nháy mắt mà thôi.
Vì thế, Tô Mạt Vi thở dài.
Trước kia nàng cho rằng vinh hoa phú quý có thể lâu dài, hiện tại mới hiểu được
giàu sang chưa chắc đã tốt, gần vua như gần cọp, phải luôn cẩn thận, mới có thể
tránh được việc đại họa giáng xuống đầu mình.
Bình an trôi qua một năm, vào mùa xuân, Tô Mạt Vi thuận lợi sinh hạ một bé trai
khỏe mạnh, tiếng trẻ con khóc vang ra, cực kì mạnh mẽ.
Đứa trẻ vừa mới ra đời, đã được ông nội của