Duck hunt
Tiểu Thiếp

Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322333

Bình chọn: 9.00/10/233 lượt.

ốc sợ hãi, ngay cả người dân Cảnh quốc cũng đều bàn tán xem rốt cuộc là từ

đâu xuất hiện một nhân vật như thế?

Binh mã của Tề Nguyên và quân đội Cảnh quốc hợp binh, tuyên bố mình vốn là

thiếu tướng quân Cảnh quốc, làm dậy nên một làn sóng lớn.

Cảnh quốc bảy năm mài một kiếm (Di: mài một kiếm ý nói nhẫn nại, không manh

động)
, im lặng thực hiện chiến lược quân sự

của mình. Cảnh Tín Xương úp úp mở mở lúc hai nước giao chiến, Tề Nguyên thì ẩn

núp trên phía bắc, sau đó chiếm lĩnh U Châu, trực tiếp thu phục hậu phương lớn

của Mục quốc.

Khi Tề Nguyên xuôi nam hợp với quân đội Cảnh quốc, hơn phân nửa Mục quốc đã

không còn.

Sau đó, chiến sự giằng co suốt ba năm, phía bắc thiên tai không ngừng, dân

chúng Mục quốc chủ động đi theo địch phản quốc vì chỉ có họ mới có thể cho dân

chúng một miếng cơm ăn.

Khi trời đông giá rét, kinh thành Trường An của Mục quốc bị đánh hạ, hoàng đế

tự tử, Mục quốc tuyên cáo mất nước.

Đến lúc đó, thiên hạ mới thực sự thống nhất.

Mùa xuân, Nguyên Gia Hữu chín tuổi rồi, chân tay mạnh mẽ, mặt mày tuấn lãng, đã

có phong thái của cha mình năm đó.

Tuy rằng nó đam mê tập võ, nhưng mẫu thân vẫn cưỡng chế, bắt nó đọc nhiều sách,

cũng không vui mừng khi thấy nó bày tỏ nguyện vọng muốn đi sa trường làm anh

hùng.

Hiện tại mọi người đều biết Bắc phủ quân tiếng tăm lừng lẫy nơi sa trường,

chính là kiệt tác của nhị công tử Nguyên phủ Nguyên Tề Chi, Tề Nguyên kỳ thật

chính là Nguyên Tề Chi.

Hắn giả chết mai danh ẩn núp ở Mục quốc, cuối cùng từ trong bụng Mục quốc rạch

một kiếm, khiến cho Mục quốc sụp đổ.

Nguyên Gia Hữu vô cùng sùng bái cha của mình, mỗi ngày mỗi đêm đều cầu nguyện,

mong có thể sớm thấy mặt cha của mình.

Trái lại mẫu thân của nó lại vẫn thản nhiên, nhìn thế nào cũng không thấy bộ

dạng kích động.

Lúc đó khi Bắc phủ quân làm nổi bật nhân vật của thiên hạ, Nguyên phủ mới biết

Nguyên Tề Chi không chết, vừa vui mừng vừa bối rối, Tô Mạt Vi nói rằng cho tới

bây giờ nàng vẫn không tin việc Nguyên Tề Chi chết.

Người duy nhất biết nội tình là Nguyên Tu Chi cũng phải bội phục em dâu của

mình, hơn nữa cũng cảm động tình cảm mà em dâu dành cho đệ đệ.

Có một ngày, Nguyên Gia Hữu học xong, nắm tay tiểu cữu của mình là Tô Mạt Vân

chạy về phía Tuyết Tùng viên, vừa chạy vừa thúc giục: “Nhanh lên, nhanh lên! Hổ

Sinh nói ở bên ngoài nhìn thấy thiệt nhiều kỵ binh mặc áo đen, nhất định là Bắc

phủ quân khải hoàn trở về, cha đã trở lại!” (Di: tiểu cữu nghĩa là cậu nhỏ,

ta để vậy cho hay)


Hổ Sinh là gã sai vặt bên người Nguyên Gia Hữu, tin tức rất nhanh nhạy.

Tô Mạt Vân đã trở thành một thiếu niên trưởng thành mười lăm tuổi, lúc này nghe

nói tỷ phu đã trở lại, cũng kích động không thôi, hắn vì tỷ tỷ cảm thấy vui vẻ.

Thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã mười năm.

Tuổi thanh xuân đẹp nhất của ỷ tỷ đã lặng lẽ vụt tan.

Hi vọng tỷ phu sẽ không phụ bạc tỷ tỷ.

Hai cậu cháu, một lớn một nhỏ vội vã xông vào Tuyết Tùng viên, không để ý nha

hoàn ngăn cản vọt vào chính viện, thấy Tô Mạt Vi và một người đàn ông râu ria

xồm xoàm, tướng mạo cao lớn nhìn nhau.

Mặt người đàn ông đầy vẻ phong trần, thậm chí trên tóc còn nhuộm bụi đất, chòm

râu dày che lấp hơn phân nửa khuôn mặt.

Nhưng ánh mắt của hắn vẫn sáng như vậy, chuyên chú như vậy, sâu như vậy, chỉ vì

trong lòng luôn nhớ đến một cô nương trong mười năm.

Tô Mạt Vi dựa vào ngực của người đàn ông, ngửa đầu, trong ánh mắt có hạt châu

long lanh, giọt nước mắt đã từng chua xót khôn kể trong quá khứ, giờ đây lóe

lên tia sáng hạnh phúc.

Tô Mạt Vân kéo Nguyên Gia Hữu đang định xông về phía trước, giơ tay lên bịt kín

miệng của nó.

Nguyên Gia Hựu dùng sức chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, quên luôn lần đầu tiên

trong đời được thấy cha của mình, chỉ nhìn mẫu thân, nó cảm thấy mẫu thân của

mình thật quá xinh đẹp trong khoảnh khắc đó.

Giờ khắc này, khoảnh khắc này là vĩnh viễn.



Cảnh quốc nhất thống,

thành tựu về văn hoá giáo dục võ công của hoàng đế Huyền Dục không ai bì nổi,

thanh danh vang dội, đắc chí vừa lòng cho nên liền đại phong công thần.

Nguyên Bắc Cố đã cáo bệnh dưỡng lão, Nguyên Tu Chi tiến thêm một bước, trở

thành Thừa tướng đại nhân đứng đầu trăm quan.

Công của Nguyên Tề Chi quá lớn, được ban tước vị thế tập quốc công, Huyền Dục

ban tên “Định Quốc công”, cũng vì quốc công phủ ngự bút đề danh.

Ở Cảnh quốc, khác họ không được phong vương, công thần được phong thưởng trong

năm cấp bậc: công, hầu, bá, tử, nam, trong đó Công Tước là tước vị cao nhất,

rất tôn quý.

Có thể nói, lúc này Nguyên phủ đã đạt đến đỉnh vinh quang cao nhất, Nguyên Tu

Chi là vị quan đứng đầu bên quan văn, Nguyên Tề Chi lại là võ tướng không có

địch thủ.

Nhưng huynh đệ Nguyên gia đều là người thông minh, hiểu được đạo lý “Cực thịnh

mà suy”, sẽ không vì vậy mà trở nên xa hoa dâm dật. (Di: “cực thịnh

mà suy” nghĩa là quá mạnh mẽ, phồn thịnh sẽ suy tàn nhanh chóng)


Sau khi thiên hạ nhất thống, cần văn thần cai quản, Nguyên Tu Chi là Thừa tướng

không thể rút lui, cho nên Nguyên Tề Chi giao lại quân quyền, từ bỏ tất