
nó tự mình đặt cho cái tên “Gia
Hữu”, hi vọng ông trời sẽ phù hộ cho đứa nhỏ.
Thái phu nhân nắm tay Trịnh thị, nhịn không được nước mắt tuôn rơi, nói: “Sau
này con nhất định phải chăm sóc tốt cho hai mẹ con nó, nhất định phải đối xử tử
tế nghe không?”
Trịnh thị chua xót nghĩ tới việc con của mình không thể tận mắt thấy cháu trai
một cái, mắt cũng rưng rưng, liền đáp: “Con dâu sẽ đối xử tử tế với hai đứa nó.
Tô thị đã có công sinh, hãy thăng con bé lên làm thiếp đi!” (Di: Lúc trước
Vi Vi vào Nguyên phủ với thân phận là “tiểu thiếp” cho nên giờ được thăng lên
“thiếp” nghĩa là hơn một bậc rồi. Thường vợ của 1 người đàn ông có 3 bậc, cao
nhất là “chính thê”, sau đó là “thiếp” rồi cuối cùng là “tiểu thiếp” và nha đầu
thông phòng.)
Lần này Thái phu nhân lại im lặng, bà suy nghĩ hồi lâu, mới nói: “Tô nha đầu
còn rất trẻ, nếu nó có ý định tái gía, thì chỉ cần để đứa nhỏ lại, đưa nó về
nhà mẹ đẻ cũng tốt, chúng ta cũng không thể làm trễ nải cả đời của cô nương tốt
được.” (Di:
ta dùng từ “nó” với nghĩa thân mật)
Cháu trai vừa sinh ra, lại nói đến vấn đề con dâu tái giá, Trịnh thị không
thoải mái, nhưng bà cũng không dám làm trái ý mẹ chồng, đành phải ậm ừ cho qua
chuyện, chỉ nói là sẽ hỏi lão gia và ý của Tô Mạt Vi.
Lão gia Nguyên Bắc Cố cũng đồng ý với ý kiến của Thái phu nhân, lúc trước Trịnh
thị vì xung hỉ cho con trai của mình, đã cưỡng ép dân nữ nhà đàng hoàng phải
làm thiếp, còn phá hoại nhân duyên của người ta, lão gia vốn không vui vẻ gì
rồi, hiện tại con trai đã qua đời, nên để cho Tô Mạt Vi còn đường lui, coi như
là bù đắp cho nàng.
Tô Mạt Vi mới mười bảy tuổi, cuộc sống còn rất dài.
Trịnh thị vẫn có chút không muốn, Nguyên Bắc Cố lại nói: “Lúc trước nàng dám
cưỡng ép Tô thị vào cửa, làm hỏng nhân duyên của người ta, chỉ sợ đây là báo
ứng, chẳng lẽ nàng còn không nên vì con trai và cháu trai của mình tích chút
công đức sao?”
Trịnh thị sợ hãi.
Tô Mạt Vi không muốn rời khỏi Nguyên phủ, về nhà mẹ đẻ tái giá.
Cũng không phải nàng ham vinh hoa phú quý của Nguyên phủ. Mà là bởi vì nơi này
là nhà của Nguyên Tề Chi, nàng cũng là người nhà của hắn, là gia đình của con
trai bọn họ, làm sao nàng có thể đi?
Nàng từng nói một lần: “Phu quân sẽ trở lại, thật sự. Con sẽ chờ chàng.”
Tô đại nương cũng từng tới khuyên qua, nhưng ý chí Tô Mạt Vi kiên định, Tô đại
nương cũng không hề miễn cưỡng nàng, chỉ cần nàng cố gắng nuôi con trai cho tốt
là được, phụ nữ có con trai để làm chỗ dựa, cũng đã tốt lắm rồi.
Tô Mạt Vi lại nói: “Mẫu thân, Tề Chi không có việc gì, con có thể cảm giác được.
Sớm hay muộn chàng cũng sẽ trở lại!”
Thấy nàng nói rất chắc chắn, ánh mắt cũng dọa người, Tô đại nương và Thái phu
nhân giống nhau, chỉ dám âm thầm khổ sở, gật đầu thuận theo ý nàng, “Ừ, nhất
định con rể sẽ trở về.”
Tô Mạt Vi biết tất cả mọi người đều cho rằng tinh thần nàng có vấn đề, nhưng
nàng biết mình rất tỉnh táo, nàng có cảm giác Nguyên Tề Chi còn sống, chỉ là
hắn có chuyện phải làm, sớm muộn gì một ngày nào đó hắn cũng sẽ trở về.
Tình đến đột ngột, không lún mà sâu, đến khi sâu sắc tột cùng thì sẽ có tâm ý
tương thông.
Tô Mạt Vi tin tưởng trực giác của mình, Nguyên Tề Chi vẫn còn sống.
Trời đông giá rét, ngày hè nóng bức, bốn mùa thay phiên, năm tháng thay đổi,
đứa trẻ nhanh chóng đã biết bập bẹ, biết đi, biết chạy, biết cười nói, biết
nghịch ngợm gây sự, biết đọc sách viết chữ.
Nguyên Gia Hữu sáu tuổi.
Nguyên phủ càng ngày càng thịnh vượng. Đại bá Nguyên Tu Chi của Nguyên Gia Hữu
đã có trưởng nữ Nguyên Gia Ninh, thứ trưởng tử Nguyên Lang, thứ nữ Nguyên Gia
Hinh, trưởng tử Nguyên Gia Diễn; tam thúc Nguyên Trị Chi bên kia, tam thẩm thẩm
cũng mang thai, trong bụng có em bé, nghe nói hai tháng nữa là có thể thấy mặt
em bé rồi.
Cũng trong lúc đó Cảnh quốc trở nên thái bình, kinh tế phồn vinh, thiên tai rất
ít, tai họa cũng không nhiều, quốc khố sung túc nuôi binh mã cường tráng, chiến
lực mười phần.
Mà hoàng đế Mục quốc lớn tuổi, tham luyến sắc đẹp, nam nữ ăn sạch, nghe nói hắn
nhận một đôi tuyệt sắc tỷ đệ vào cung, chơi tỷ tỷ lại ăn đệ đệ, suốt đêm vui
đến quên cả trời đất. Mà biên giới Mục quốc ba năm khô hạn, mùa màng thất bát,
dân chúng đói chết không ít, lại có đủ loại thuế má hà khắc, dân chúng lầm
than, quan bức dân phản, biên giới hỗn loạn. (Nguyệt: cha già này BT không ít, nam nữ
ăn sạch, kinh)
Các dân tộc thiểu số phụ thuộc và Mục quốc đều giành
được độc lập, ở phương bắc tây Hung Nô do Thiền Vu làm chủ ngầm chiếm đông Hung
Nô, Thiền Vu vì quá mức tàn bạo tham lam nên bị đảo chính, nghe nói vị tướng
quân xác nhập cả hai miền Hung Nô tên là Tề Nguyên.
Tề Nguyên lấy Yên Kinh ở U Châu làm cứ điểm, dựa vào thảo nguyên lớn ở phương
bắc, huấn luyện kỵ binh áo đen mang tên “Bắc phủ quân”, Bắc phủ quân từ Yên
Kinh đi thẳng xuống hướng nam, chiếm lĩnh Nhạc Lăng vốn thuộc về Mục quốc, biến
Duyệt Châu, Từ Châu, Dương Châu trở thành căn cứ quân sự quan trọng.
Tề Nguyên làm một trận khiến thiên hạ phải sợ hãi, không chỉ có quân thần Mục
qu