Tiểu Thiếp

Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322543

Bình chọn: 9.5.00/10/254 lượt.

hông thể giống đám binh

lính lỗ mãng xuất thân tầng lớp bình dân không biết chữ, chỉ biết dựa vào dũng

khí mà ra trận chém giết.

Nguyên Tề Chi thấy mắt của Tô Mạt Vi tỏa sáng lấp lánh, tràn đầy sự yêu thích

và ngưỡng mộ, bật cười, “Nếu nàng thích, thì tự mình làm một cái thư phòng là

được, nếu cần những thứ gì, thì liệt kê ra rồi đưa cho ta là được.”

Tô Mạt Vi cảm thấy rất vui mừng, từ khi nàng biết chữ đọc sách, thì đã mơ ước

có được một thư phòng riêng, nhưng trong nhà quá nhỏ, nàng vẫn chưa được như ý

nguyện.

Nàng cũng không xấu hổ, rộng rãi cười đáp: “Cũng đúng lúc, tiểu viện của thiếp

có ba gian ở giữa, phía tây đang làm phòng ngủ, vậy sửa gian phía đông làm thư

phòng đi!”

Tiểu viện nhỏ bé của Tô Mạt Vi có ba gian, ở giữa là phòng khách, rất mát mẻ

lại thoáng gió, thích hợp để ở mùa hè; phía tây là Noãn các, thích hợp ở vào

mùa đông, nhưng Tô Mạt Vi nghĩ mùa đông cũng có thể đóng cửa sổ lại, ánh nắng

vẫn vào được trong phòng, rất thích hợp để sửa thành thư phòng.

Nguyên Tề Chi gật đầu, thật ra cho dù sửa hết cả ba gian tiểu viện của nàng

thành thư phòng cũng chẳng phiền hà gì, dù sao sau này nàng cũng không có cơ

hội ở trong tiểu viện của mình.

Hắn vẫy vẫy Tô Mạt Vi, cầm ba tờ giấy Tuyên Thành trên bàn, đưa cho nàng, “Ta

định trực tiếp giao cho nhạc phụ nhạc mẫu, nhưng làm thế nào nhạc mẫu cũng

không chịu nhận, cho nên hai tờ khế đất, và tờ khế ước mua nhà đều sửa lại

thành tên của nàng, nàng hãy nhận lấy!”

Tô Mạt Vi nhìn khế ước trong tay, cách nhà nàng không xa lắm, chỉ khoảng hai

con đường, nơi đó giao thông sầm uất, trị an lại tốt, phần lớn là nơi quan lại

trong thành Kim Lăng ở.

Khế đất còn lại là năm trăm mẫu đất vùng ven Kinh Giao, Tô Mạt Vi biết chỗ đó,

là nơi có ruộng rất tốt, sông nước bao quanh, sản xuất rất tiện lợi, cho nên

giá cũng rất mắc.

Thấy nàng không nói tiếng nào, Nguyên Tề Chi lại lên tiếng: “Vốn định đưa cho

nhạc phụ nhạc mẫu, nhưng nhạc mẫu không đồng ý, cho nên đành sửa lại theo tên

của nàng, xem như là tài sản riêng của nàng.”

Nguyên Tề Chi nhíu mày, cười nói: “Nhạc mẫu không chịu nhận quà tặng của ta,

lại thích để ta đem quà tặng cho nàng, xem ra bà rất yêu thương đứa con gái

này.”

Mắt Tô Mạt Vi ửng đỏ, bàn tay run run cầm ba tờ khế ước mỏng manh trị giá ngàn

vàng.

Trong lòng của nàng vừa chua xót lại ngọt ngào, khó có thể hình dung tư vị phức

tạp này.

Đối với Nguyên phủ mà nói, có lẽ đây chỉ là một chút khen thưởng, nhưng đối với

nhà bình dân mà nói, là tài sản mà cho dù làm cả đời cũng khó tích cóp được.

Nàng cảm thấy có chút khó chịu, sợ rằng nếu nhận rồi, thì có lời đồn Tô gia

“Bán con gái cầu vinh”.

Nguyên Tề Chi thấy nàng cúi đầu, vẫn chưa tỏ vẻ vui mừng, âm thầm thở dài.

Người Tô gia không rụt rè nhưng cũng không kiêu ngạo khiến cho hắn rất thích,

nhưng lại có chút không kiên nhẫn, hắn nói: “Nhạc phụ nhạc mẫu lớn tuổi, thể

lực không thể bằng lúc trước, mà tuổi của Mạt Vân lại nhỏ, nếu để cho họ đầu

tắt mặt tối làm việc, chỉ sợ không khỏe mạnh được.”

Tô Mạt Vi nhớ tới mái tóc đen nhánh của mẫu thân đã điểm xuyết vài sợi bạc, cái

lưng vốn thẳng của cha cũng đã bắt đầu còng không ít, cảm thấy chua xót.

“Thật ra nơi ở hiện giờ rất nhỏ hẹp, ngay cả nơi để sáng sớm đi dạo cũng không

có, xung quanh đủ loại cửa hàng, lúc nào cũng ầm ĩ đến đêm khuya, không thể

dùng làm nơi dưỡng lão. Mà khu nhà kia có thể làm nơi dưỡng lão cho nhạc phụ

nhạc mẫu. Mấy thửa ruộng cũng không cần lo lắng, trong thôn trang đều có quản

gia quản lý, chỉ cần tới mùa thu hoạch đi một chuyến là được, điền trang đó đã

đủ cho nhạc phụ mẫu chi tiêu hằng ngày. Bọn họ không muốn, thì nàng hãy thay

bọn họ trông coi, khi nào thu hoạch đưa qua là được.”

Tô Mạt Vi xích đến gần Nguyên Tề Chi, bắt lấy cánh tay của hắn, đầu càng ngày

càng thấp, giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống tay áo của hắn, nhanh chóng

nhuộm ướt một mảnh.

Nguyên Tề Chi cầm đôi bàn tay trắng nõn của nàng đặt trong lòng bàn tay ngắm

nghía, cảm thấy ngắm thế nào cũng không đủ. Hắn cười nói: “Nha đầu ngốc, có gì

mà phải khóc? Nàng đã lập gia đình, coi như là người lớn, hiếu thuận phụ thân

mẫu thân là việc nên làm. Về phần Mạt Vân, ta thấy nó rất thông minh lanh lợi,

chỉ cần cố gắng, chắc chắn sẽ có tương lai.”

Tô Mạt Vi nhịn không được nữa, nức nở nhào vào trong lòng Nguyên Tề Chi.

Nàng không biết vì sao Nguyên Nhị thiếu gia tôn quý lại đối xử tốt với nàng như

vậy, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối với mọi người trong Tô gia

cũng cẩn thận chăm sóc hết mình.

Nàng cũng hiểu được, Nguyên Tề Chi coi trọng người nhà của nàng, thực ra là coi

trọng chính nàng.

Từ nhỏ đến lớn, hắn là người duy nhất không phải là phụ thân mẫu thân cùng đệ

đệ đối xử tốt với nàng như vậy làm nàng không thể không cảm động.

Nàng biết thân phận của mình chỉ là một tiểu thiếp hèn mọn, đối với phu quân

tôn quý mang vọng tưởng là công dã tràng, nhưng nàng không quản được tim của

mình; nàng luôn tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo, đừng vì vinh hoa phú quý mà hoa

mắt, nhưng Nguyên Tề Chi lặng lẽ chăm


XtGem Forum catalog