
oán giữa Viên gia và
bà đời này khó giải, nếu Viên Lệ Hoa được gả vào Nguyên gia, đến lúc đó chỉ sợ
là những ngày yên lành của Tô Mạt Vi sẽ kết thúc.
Khi trời đã chạng vạng, Tô Mạt Vi phải theo Nguyên Tề Chi quay về Nguyên gia,
lúc này Tô Mạt Vân lại không khóc, ngược lại cười rất vui vẻ, Tô Mạt Vi kinh
ngạc, hỏi nó: “Không để ý đến việc tỷ phải đi sao? Hay là đệ lại có chuyện gì
hay hơn rồi?”
Tô Mạt Vân làm mặt quỷ với nàng, “Tỷ phu bảo không được nói cho tỷ biết!”
Tô Mạt Vi buồn cười xoa xoa đầu nó, quay đầu nhìn vị hôn phu nhà mình, mặt
Nguyên Tề Chi vẫn không chút thay đổi, nhưng mà sâu trong ánh mắt lại có ý
cười, xem ra tâm tình của hắn cũng không tệ lắm.
Tô Mạt Vi bước trên xe ngựa nhỏ, nhịn không được rơi nước mắt, sau chuyến đi
này có lẽ sẽ khó có dịp được quay về nhà mẹ đẻ lần nữa.
Làm thiếp là không được tự do.
Nguyên phủ.
Mùa hè trời sáng rất nhanh, ánh mặt trời đã rực rỡ một phương trời, không khí
trong viện trở nên mát mẻ hơn.
Bởi vì thói quen của mình, cho nên mới sáng sớm Nguyên Tề Chi và Tô Mạt Vi đã
tỉnh.
Tô Mạt Vi giúp Nguyên Tề Chi mặc quần áo tử tế, thấy hắn mặc một bộ quần áo gọn
gàng bó sát người, hiếu kỳ hỏi: “Chàng định làm gì?”
“Luyện công.”
Nơi Nguyên Tề Chi ở có tên là”Tuyết Tùng Viên”, trong viện có trồng rất nhiều
tuyết tùng. Mỗi khi gió nổi lên, nghe tiếng tùng reo, cũng là một loại hưởng
thụ, trong sân có một cái đình nhỏ tên là “Thính Đào các”.
Tuyết Tùng Viên là viên quan lớn nhất nằm ở phía tây Nguyên phủ tây, ngoại trừ
viện lớn phía ngoài, bên trong còn có ba viện nhỏ, Tô Mạt Vi được phân đến một
viện nhỏ trong đó, nhưng nàng vẫn chưa vào ở. Mấy ngày nay nàng phải chịu trách
nhiệm xung hỉ cho Nguyên Nhị thiếu gia, cho nên tạm thời vào ở trong nội viện
của Nguyên Tề Chi.
Viện của Nguyên Tề Chi khá lớn, kiểu kiến trúc nhà năm gian lợp mái ngói cong
vút hướng về phái mặt trời mọc, chính giữa là phòng ngủ và nơi nghỉ ngơi của
chủ viện. Hai bên nhà giữa có phòng xép nhỏ, phía tây có một căn phòng nhỏ, bên
sườn đông hành lang gấp khúc và một tòa nhà có kiến trúc đặc trưng kiểu miền
nam, phái nam là phòng khách của Nguyên Tề Chi, ngoài ra còn có thư phòng, nơi
cất giữ binh khí.
Trước sân là một khoảng trống rộng rải sạch đẹp để Nguyên Tề Chi luyện võ, bên
một góc sân xếp một hàng các loại binh khí khác nhau chờ hắn chọn, có gã sai
vặt phụ trách quản lý và giữ gìn.
Bây giờ, Nguyên Tề Chi đang đứng giữa sân chơi đùa với một cây thương dài.
Trước khi chưa xuất giá Tô Mạt Vi chỉ ở nhà giúp Tô lão cha làm đậu hũ, mà nay
ngay cả bữa sáng cũng không cần nàng chuẩn bị, thật sự rất nhàm chán, vì thế đi
theo tới nơi này xem phu quân đại nhân luyện công.
Cây thương của Nguyên Tề Chi dài hơn một trượng (Di: 1 trượng xấp xỉ 10m), được làm bằng thân cây bạch lạp, cán thương to bằng
nắm tay em bé, đầu thương lóe sáng, Tô Mạt Vi vừa nhìn đã thấy sát khí ngút
trời, không biết cây thương này đã cướp được bao nhiêu mạng quân địch rồi.
Binh khí trong tay võ tướng, sẽ giống như bút trong tay quan văn, càng giống
ngọc tỷ của hoàng đế, là vật báu gắn liền với tính mạng, hiển nhiên là Nguyên
Tề chi cũng rất thích cây thương này, hắn vuốt ve dọc cây thương, dường như
đang cảm cảm nhận từng chút từng chút một, sau đó mới bắt đầu vung thương,
luyện tập võ nghệ.
Lúc Nguyên Tề Chi dừng lại nghỉ một chút, thấy Tô Mạt Vi vẫn đang hưng phấn bừng
bừng, tiến đến bên người nàng nghiêm túc nói: “Bây giờ ta mới phát hiện ưu điểm
lớn nhất khi luyện thương.”
“Là cái gì?” Tô Mạt Vi tò mò hỏi.
“Có thể luyện tập phần eo đó, đối với đàn ông mà nói có rất nhiều cái lợi,
nương tử cũng có thể được hưởng lợi theo.” Nguyên Tề Chi sâu xa liếc nhìn phần
ngực phình ra và phần eo thon gọn của nàng.
Tô Mạt Vi ngây người một chút, sau đó mới hiểu ra điều mà hắn ám chỉ, xấu hổ
hung hăng trừng mắt nhìn Nguyên Nhị thiếu gia.
Nghe nói ở trên chiến trường vị này là một thiếu tướng quân hung thần ác sát,
thật ra còn có một mặt khác nữa, đó là thích đùa giỡn con gái nhà lành!
Đến khi quần áo của Nguyên Tề Chi ướt đẫm mồ hôi, hắn mới ngừng việc luyện tập
lại.
Tô Mạt Vi thấy hắn vất vả, khuyên nhủ vài câu: “Chàng vừa mới tỉnh không được
bao lâu, tốt nhất là nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa rồi hẵng luyện tiếp.” Nàng
âm thầm nhắc nhở chính mình, hôm nay phải tìm đại phu hỏi một chút, Nguyên Tề
Chi vừa mới tỉnh đã làm chuyện phòng the rồi lại luyện võ, không biết là có trở
ngại gì đến việc hồi phục sức khỏe hay không?
Nguyên Tề Chi nhận chiếc khăn nàng đưa sang, ngửa đầu nhìn trời, tầm mắt hướng
về phương bắc xa xôi, nơi đó mới là cuộc sống chân chính của hắn.
“Nếu muốn có thương pháp thật tốt, thì cả đời phải chuyên cần luyện tập, làm
sao ta có thể nghỉ ngơi chứ? Hơn nữa chuyện giết địch không thể chờ lâu.”
“Đối với chuyện đại sự nước nhà thiếp không biết gì cả, nhưng đối với chàng
thiếp lại biết một chuyện.”
“Chuyện gì?” Nguyên Tề Chi ngoái đầu lại nhìn nàng.
“Thiếp chỉ biết, một người không có thân thể khỏe mạnh thì mọi lý tưởng đều là
vô dụng.”
Nguyên Tề