
mấy ngày với
anh không phải là đau khổ như thế chứ?”.
“Không phải tự nguyện cho nên không đau khổ không được!”. Cô quật cường nói.
“Vậy rút từ bảy ngày xuống còn ba ngày, cuộc buôn bán này có lời chứ?”. Hắc Diệu Đường nói.
Cô nghi ngờ nhìn thành ý của anh, nhìn chằm chằm vào anh.
“Chỉ cần trong ba ngày ở anh, em đừng đối chọi gay gắt với anh”. Anh nói.
“Tại sao?”. Cô đột nhiên hỏi.
“Hả?”. Anh cúi đầu.
“Rốt cuộc thì tại sao anh lại đưa tôi đến đây?”. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
“Nếu như anh nói, là anh muốn nhớ lại tình hữu nghị giữa chúng ta, em có tin không?”.
“Tuyệt đối không tin”.
“Vậy thì cũng đừng hỏi anh tại sao”. Anh cười nhẹ. “Tiểu thư, đây là một câu hỏi rất ngốc”.
Mặt Ân Ninh ửng đỏ. Cô nhìn chằm chằm lên bầu trời, im lặng không nhiều lời nữa.
“Em thì sao? Tại sao không kết hôn?”. Đột nhiên anh lên tiếng hỏi cô.
“Cái gì?”. Cô giả bộ không hiểu.
“Chẳng lẽ em không nhớ? Ba năm trước, lúc tôi nhìn thấy em lần cuối ở Đài
Loan, lúc ấy em nói với tôi là em đã đồng ý lời cầu hôn của vị bác sĩ
thú y kia”. Anh rất vui vẻ nhắc lại cho cô nhớ.
“Đó là việc của tôi, không nhất thiết phải báo cáo với anh”. Cô mở mắt ra, không có ý định trả lời anh.
“Trong một tuần, số lần xem mắt khoảng năm lần, nếu như em gấp gáp gả mình đi
như vậy, nếu như có cơ hội tốt thì không có lý nào lại không nắm bắt”.
Anh nói.
“Anh điều tra tôi?”.
Anh nhếch môi, như không có
chuyện gì xảy ra. “Nếu như anh đã nói nối lại hôn ước, đương nhiên phải
rõ ràng tình huống của vị hôn thê rồi”.
“Muốn nối lại hôn ước
không phải mình anh đơn phương là được, nói không là không, nói muốn nối là nối à?”. Cô cố gắng giữ lạnh lùng.
“Đúng vậy, đây là hôn ước
hơn mười năm trước được cam kết bởi người lớn của hai nhà, cho dù bội
ước thì vẫn có thể nối lại được”.
“Anh ──”.
“Huống chi”.
Anh trầm giọng nói. “Trên thực tế, em cũng chưa lập gia đình. Nếu hai
chúng ta đều chưa cưới gả thì việc nối lại hôn ước là điều hiển nhiên”.
“Đây chẳng qua là một hôn ước trò đùa!”. Cô không hề tránh ánh mắt của anh
nữa. “Anh cũng đồng ý không phải sao? Chẳng lẽ ba năm nay anh không thấy vui vẻ hơn, tự do hơn như anh mong muốn? Nếu không thì anh cần gì trong ngày hôn lễ đó bỏ cô dâu ở lại?”. Cô không đổi sắc mặt trần thuật lại.
“Em hận anh?”.
“Sau ba năm, từ hận đã không còn ý nghĩa gì nữa”. Cô mở mắt ra.
Đột nhiên ánh mắt Hắc Diệu Đường trở nên âm trầm. “Bỏ hôn ước qua một bên,
nếu như anh nói, anh chỉ muốn đoạt cô gái chỉ thích mỳ ăn liền và đồ ăn
vặt?”.
Trong lòng Ân Ninh quặn lại. “Cô gái đó, đã cai mỳ ăn liền và đồ ăn vặt rồi”. Cô hững hờ nói.
Anh trầm mặc trong chốc lát rồi nói. “Vậy thì em hãy coi anh như đối tượng xem mắt”.
“Không thể nào”.
“Tại sao?”. Anh nhếch mày. “Dù sao mục đích của em cũng chỉ là muốn kết hôn”.
Cô nhìn chằm chằm vào anh, ngực khẽ phập phồng. “Vậy mục đích của anh là
gì? Nếu như tôi nhớ không lầm thì vị tiểu thư trong xe anh hôm trước sẽ
rất vui lòng trở thành “vợ” chính thức của anh. Hoặc là đó cũng chỉ là
những người bạn giường của anh?”. Cô rất nhanh đã đè xuống tâm tình của
mình.
“Em đang nói đến Lâm Vi?”. Anh nhìn cô. “Anh không phủ nhận, một năm nay cô ấy là bạn gái anh, hiện tại cũng thế”.
“Cho nên thế nào? Cho dù sau khi cưới anh vẫn muốn có vô số “bạn gái”, còn
“vợ” chỉ là một danh từ không hề có ý nghĩa gì?”. Cô lắc đầu bật cười.
“Hắc Diệu Đường, tôi thật sự không hiểu, anh nghĩ sao về quan hệ giữa
nam và nữ? Đúng, tôi muốn kết hôn, vì mẹ tôi, tôi thật sự rất cần một
ông chồng, nhưng tôi cũng không đánh mất lý trí đến nỗi dựa vào một hôn
ước mờ nịt hư vô mà không quan tâm đến chính bản thân mình”. Cô nói với
giọng lạnh nhạt, giống như người vô can đang trần thuật lại sự việc.
Anh nheo mắt nghiên cứu cô đang tỉnh táo quá mức. “Anh nói thật cho em bởi vì anh không muốn phủ nhận sự thật, chỉ thế thôi”.
“Rất tốt, tôi cũng hiểu rõ”. Ân Ninh nở nụ cười công thức, võ trang cho bản
thân. “Cho nên chúng ta không có gì để nói cả, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Anh có thể tiếp tục dạo chơi nhân gian, còn tôi tiếp tục với việc hôn nhân của tôi”.
Cô rời khỏi ban công, quay đầu nói. “Tôi đồng ý với anh, ba ngày này tôi sẽ bình tĩnh vượt qua, chỉ cần anh đừng làm
phiền cha tôi nữa”.
Sau đó cô xoay người đi vào.
Hắc Diệu Đường nhìn cô kéo rèm cửa sổ, gương mặt tuấn tú lộ vẻ âm trầm. Hôm sau Ân Ninh ngủ đến gần trưa mới tỉnh lại, có lẽ do cảm đêm cô lăn lộn
khó ngủ, khi tỉnh lại, cô cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
Sau
khi uống thuốc, cô lại nằm trên giường nghỉ ngơi, bất tri bất giác đã
qua thời gian ăn cơm, cô cũng cảm thấy ăn không ngon cho đến buổi chiều
khi dạ dày bắt đầu đau cô mới miễn cưỡng xuống lầu tìm thức ăn.
Trên bàn ăn ngay cả một chút đồ ăn cũng không có, cô nhớ là Hắc Diệu Đường
có để một thùng mỳ tôm ở phòng bếp. Đi vào nơi trước kia cô đã từng vào
nhiều lần, cô tìm được một thùng mỳ ăn liền trên đất, chuẩn bị nấu một
bữa ăn đầu tiên cho mình.
“Tôi đã nói rồi, tôi muốn tìm A Đường!
Rõ ràng anh ấy đang ở đây, tại sao ông lại ngăn cản tôi đi tìm anh ấy”