
nghĩ thông suốt rồi! Khuôn mặt diễm lệ của cô lại nở nụ cười.
Cô ta đoán rằng người đàn ông này đã yêu mình rồi, nhưng lại không chịu thừa nhận ── đây là bệnh chung của tất cả những người đàn ông độc thân hoàng kim.
Tất nhiên là cô ta hiểu được.
“Anh vừa mới xuống máy bay chắc là rất mệt, để em lái xe đưa anh về!”. Cô ta khéo léo, mỉm cười nói.
Hắc Diệu Đường không từ chối.
Trước khi đến Đài Loan anh cũng không thông báo cho A Tư.
Vì vậy không có ai đến sân bay đón anh, trừ Lâm Vi.
“Đi thôi”.
Lâm Vi khoác tay người đàn ông, cô ta nở một nụ cười tự tin.
Cô ta có thể chắc rằng một thời gian nữa, chờ khi Hắc Diệu Đường hiểu được ý nghĩa của cô ta với anh ── nhất định anh sẽ cầu hôn với cô ta! Cô hận anh!
Hận anh vì bỗng dưng lại nhục nhã cô, hơn nữa bỗng dưng anh xuất hiện làm loạn cuộc sống yên tĩnh của cô.
“Ân Ninh, em làm sao vậy? Không khỏe à?”. Trương Trạch do dự đến trưa, rốt cuộc cũng đi đến hỏi cô.
“Em không sao”. Ân Ninh lắc đầu.
“Gần đây thời tiết hay thay đổi, anh thấy em cả buổi sáng vẫn thường cau mày, anh cứ nghĩ rằng em ngã bệnh”.
“Em không sao”. Ân Ninh nói, miễn cưỡng nở nụ cười.
“Không sao thì tốt…..”. Trương Trạch gãi gãi đầu, dừng một chút mới hỏi. “Gần đây bác gái vẫn thu xếp để em xem mắt sao?”.
Ân Ninh sửng sốt một chút. “Vâng”.
“Nói thật thì”. Trương Trạch ngồi xuống cạnh Ân Ninh. “Ân Ninh, anh vẫn muốn hỏi em, em nghĩ cứ kết hôn như vậy sao?”.
Không khi trầm xuống. “Nhưng mà mẹ em vẫn hy vọng em kết hôn”. Ân Ninh thành thật trả lời.
“Vậy em thì sao?”.
“Em?”. Cô bất đắc dĩ mỉm cười. “Không kết hôn cũng được, nếu như có thể tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn thì không gì không thể”.
Đã ba năm qua, đây là quan niệm mà cô vẫn ôm chặt.
“Anh không hiểu, Ân Ninh, ‘đối tượng thích hợp’ mà em nói có tiêu chuẩn như thế nào?”.
Cô ngây người trong chốc lát. “Anh hỏi vậy thì, thật ra thì cũng chẳng có tiêu chuẩn gì cả! Chỉ cần hai người thấy đối phương thuân mắt, đối phương nguyện ý lấy em là được”. Cô cười ha hả.
“Nếu như vậy, tại sao em không nghĩ đến anh?”. Trương Trạch lấy dũng khí hỏi cô.
Ân Ninh nín thở. “A, chúng ta làm bạn bè không phải rất tốt sao?”. Cô cười trả lời.
Trương Trạch trầm mặc nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. “Nếu như vậy thì anh tình nguyện không làm bạn bè của em”. Sau đó anh nói.
Ân Ninh hít sâu một hơi, nói lảng sang truyện khác. “Trương Trạch chúng ta không nên nói về cái này……….”.
“Đinh đang”. Tiêng chuông gió ngoài cửa vang lên, đến khi Ân Ninh nhìn thấy người đi vào là ai thì sắc mặt của cô hoàn toàn thay đổi.
“Anh đến đây làm gì?”. Cô đứng phắt dậy, tư thế phòng bị, hơi kích động. Cô không thể quên được tối qua, Hắc Diệu Đường đã nói những câu nhục nhã cô như thế nào.
Hắc Diệu Đường đi thẳng vào trong cửa hàng, cười hỏi. “Em mở cửa hàng mà không chào đón khách đến sao?”.
“Tiệm này của chúng tôi không chào đón anh”. Cô nhìn chằm chằm gương mặt cợt nhả của anh.
Anh lại dám ra vẻ như không có việc gì, tối hôm qua đáng ra cô nên đến đồn cảnh sát.
“Ân Ninh, ai đây?”. Trương Trạch hỏi.
Trương Trạch bị tình trạng này làm hồ đồ, anh chưa bao giờ gặp Ân Ninh kích động như vậy.
Ân Ninh còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Hắc Diệu Đường nói. “Tôi là vị hôn phu của tiểu Ninh”.
Trương Trạch ngây ra.
“Hắc Diệu Đường!”. Ân Ninh thật không thể tin được, người đàn ông này da mặt dày như thế. “Mời anh lập tức đi ra ngoài”. Cô giận dữ mắng.
Nhưng anh không những không đi mà còn tùy tiện ngồi xuống, phách lối duỗi thẳng chân. “Dù sao anh cũng đã đến đây rồi, vừa đúng lúc, em hãy giới thiệu một chút “chồng” em với “vị hôn phu” của em đi chứ”. Anh chế nhạo nói.
“Ân Ninh, rốt cuộc anh ta đang nói gì vậy?”. Trên mặt Trương Trạch lộ vẻ kinh ngạc sững sờ.
Mặt Ân Ninh đỏ bừng.
Cô tức giận đến bên cạnh anh. “Rốt cuộc là anh có đi hay không?”.
“Làm sao?”. Anh nhếch môi cười vô lại. “Em sợ hai người đàn ông sẽ đánh nhau?”. Anh đùa cợt nói.
“Hắc Diệu Đường, anh đúng là người làm người ta chán ghét đến cực điểm”. Cô cắn răng nói.
Anh cười ta tiếng. “Thật sao? Như vậy cũng không tệ! Dù sao thì anh cũng chưa từng bị người phụ nữ nào “ghét”, anh cũng muốn thử xem nó có tư vị như thế nào”.
Cô tức giận nhìn chằm chằm vào hắn.
“Ân Ninh?”. Trương Trạch nghi ngờ nói. “Em chưa bao giờ nói cho anh biết là em đã có vị hôn phu? Nếu như vậy tại sao em lại chấp nhận bác gái sắp xếp xem mắt ──”.
“Trương Trạch!”. Cô vội vàng ngắt lời anh. “Em đi ra ngoài một chút”.
Không đợi Trương Trạch trả lời, cô kéo Hắc Diệu Đường đi, kiên quyết lôi hắn ra ngoài”.
“Rốt cuộc thì anh muốn thế nào?”. Cô tức giận kéo anh đến một công viên nhỏ, chất vấn.
Anh không hề lo lắng mà nhìn cô gái đang tức giận, “Một người phụ nữ đã kết hôn mà vẫn cần xem mắt? Lại nói, chồng của em đúng là người hào phóng, biết rõ rằng trong ba năm em vẫn không ngừng xem mắt mà vẫn dễ dàng tha thứ cho em?”.
“Đủ rồi”. Cô tái mặt nói. “Anh còn muốn châm chọc tôi đến khi nào?”.
“Ai là người nói láo trước?”. Anh thu hồi khuôn mặt tươi cười bất cần đời.
“Vậy thì làm sao? Tôi thích tùy tiện nói một chút, đ