XtGem Forum catalog
Tiểu Thư Hắc Báo

Tiểu Thư Hắc Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322390

Bình chọn: 7.5.00/10/239 lượt.

ha, biết thì cũng đừng có nói”. Bình Tư nở một nụ cười xinh đẹp vô hại, cười run rẩy cả người.

Ân Ninh cúi đầu ăn mì, không nhịn được mỉm cười.

Một năm trước khi cô đến đây xem phòng, cô vẫn không biết Bình Tư, cô gái này không hề giống với bề ngoài của cô ấy một chút nào!

Cô ấy là một người có ngoại hình xinh đẹp khêu gợi, ai cũng nghĩ rằng cô ấy là người “ngực bự thì phải ngốc nghếch”, đúng là một “bình hoa”! Nhưng mà thực tế thì cô ấy là người khôn khéo từ trong xương. Sau khi Ân Ninh vào ở ba tháng mới phát hiện ra cô bị “lừa gạt”!

Lúc đó cô bị bề ngoài của Bình Tư mê hoặc, đến lúc thuê phòng rồi cô mới phát hiện mình lên nhầm thuyền giặc. Cô ấy có một cậu con trai rất khả ái, Ân Ninh ngây ngốc làm việc nhà ba tháng, phụ trách quét dọn, nấu cơm, giặt quần áo, coi nhà........ Sau ba tháng, rốt cuộc Hình đại tiểu thư mới có lương tâm, chủ động giúp Ân Ninh một tay. Đến lúc này Ân Ninh mới biết thì ra cô ấy lừa cô, rất nhiều việc mà cô không làm được thì Hình đại tiểu thư chỉ cần 3 giờ là giải quyết hết tất cả! Thế mà cô ấy còn hành hạ cô mệt mỏi như vậy....... Nhưng mà, thật ra Ân Ninh rất cam tâm tình nguyện bị lừa.

Bởi vì cô rất thích hai mẹ con luôn biết cách làm cô vui vẻ.

Với lại, Ân Ninh cũng hiểu lúc đó Bình Tư vừa sinh hạ Tiểu Nham, bởi vì một mình cô ấy sinh nở nên cô ấy không thể ở cữ thật tốt, sau khi sinh xong cô ấy rất yếu, cô ấy cũng không cố ý để cho cô “khổ dịch”.

Nhưng mà Ân Ninh đã ở đây một năm rưỡi, Bình Tư cũng chưa từng nói đến cha của Tiểu Nham.

Ân Ninh hiểu, mỗi người sẽ có một đoạn thời gian phải trải qua, nếu Bình Tư không muốn đề cập đến thì cô cũng không hỏi.

Sau khi ăn cơm xong, Ân Ninh đi vào phòng ngủ, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi.

Cô ở trong một gian phòng nhỏ hơn năm bình (1 bình= 36 thước vuông), cô bố trí căn phòng sao cho ấm áp nhất, trên bàn trang điểm sẽ thường xuyên thay một bình hoa tươi.

Cô ngồi trước gương trang điểm, chuẩn bị tháo trang sức. Cô nhìn thấy trong gương là một cô gái gương mặt thanh lệ, trang điểm nhàn nhạt, làm nổi bật ngũ quan ngọt ngào, phong cách hài hòa.

Cô soi gương và khẽ mỉm cười, cô bắt đầu tháo những trang sức thanh nhã trên người.

Trừ những lúc phải đi xem mắt ra, bình thường cô cũng không trang điểm, vì vậy làn da của cô được giữ gìn rất tỉ mỉ, tàn nhang trên gương mặt cô đã biến mất hoàn toàn.

Nhìn chằm chằm mình trong gương, cô giống như trở về thời gian ba năm trước đây...... Thật là nhanh!

Thời gian vô tình, đảo mắt đã qua ba năm...... Cô bây giờ không phải là cô gái năm đó, cô đã lột xác thành một cô gái thành thục rồi.

~~~

Hắc Diệu Đường vừa xuống máy bay, kính đeo trên mặt còn chưa lấy xuống, một cô gái ăn mặc hợp thời đã đi đến, ôm lấy anh ── “A Đường, hoan nghênh anh đã đến Đài Loan”. Lâm Vi vui mừng ôm lấy người đàn ông anh tuấn trước mắt.

“Chúng ta mới không gặp có nửa tháng, “lễ ra mắt” này có phải nhiệt tình quá hay không?”. Hắc Diệu Đường đưa tay ôm cô gái, gương mặt tuấn tú nở một nụ cười nhạt.

“Dĩ nhiên, dù sao cũng đã ba năm anh không về Đài Loan rồi. Thế mà em vừa về Đài Loan anh cũng về luôn ── A Đường, em thật sự rất vui”. Cô ta nói ám hiệu.

Hai người quen nhau đã một năm nhưng Hắc Diệu Đường không hề có ý sẽ bày tỏ với cô ta, Lâm Vi cảm thấy rất thất vọng. Nửa tháng trước cô ta quyết định về Đài Loan, không ngờ anh lại về ngay sau đó ── Lâm Vi tin tưởng rằng Hắc Diệu Đường về Đài Loan là vì cô ta.

Đối với ám hiệu cảu Lâm Vi, Hắc Diệu Đường không nói gì.

Ba năm nay, anh ít đi đua xe, cũng không mở party nữa, cũng không hề đổi bạn giường liên tục ── ba năm nay anh thay đổi rất nhiều, ngay cả anh cũng không thể tưởng tượng được.

Còn về phần Lâm Vi, cô là bạn gái thứ năm của anh trong ba năm nay, cũng là người có thời gian quen với anh dài nhất.

“Ở Đài Loan có chuyện cần xử lý nên anh phải về nước”. Anh nói.

Lâm Vi sửng sốt một chút, tỏ ra không quan tâm. “Anh định ở Đài Loan bao lâu? Trong thời gian này anh sẽ ở đâu?”. Cô hỏi.

“Anh nghĩ rằng anh sẽ về nhà”. Hắc Diệu Đường nói.

“Có nên hay không?”. Mặt Lâm Vi đỏ lên, nở một nụ cười mập mờ. “Em nghe nói sau khi Hắc Diệu Tư cưới, anh ấy coi vợ như mạng, anh về đó ở không sợ làm phiền vợ chồng son nhà người ta sao?”.

“Ý của em là?”. Hắc Diệu Đường xoay mặt nhìn Lâm Vi, biết rõ nhưng vẫn hỏi.

“Anh có thể đến ở cùng em”. Cô trêu đùa nói.

Mặt Hắc Diệu Đường không thay đổi, anh nhếch môi cười.

“Không cần”. Anh lạnh nhạt cự tuyệt.

Lâm Vi cứng người, không khí nhất thời trở nên lúng túng.

“Nếu như không phải anh đến Đài Loan tìm em thì tại sao lại bảo thư ký của anh báo cho em biết anh đến Đài Loan?”. Lâm Vi cảm thấy giận vì bị cự tuyệt ngay như vậy.

Hắc Diệu Đường ngây người.

Một lúc sau, anh lạnh nhạt nói. “Thành thật mà nói thì anh cũng chẳng biết tại sao”.

Có lẽ do anh nhất thời nhàm chán, hoặc chỉ do thói quen ── tóm lại, anh phân phó thư ký báo cho Lâm Vi cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lâm Mị nhăn mi, giống như là châm chước cho câu trả lời của anh.

“Thôi, chúng ta đừng đoán nhiều nữa, không cần phải đoán đáp án là gì rồi”. Trên thực tế, Lâm Vi