
ng sao? Ân Ninh tự hỏi mình.
Cô lắc đầu một cái rồi tự giễu. “Đó chắc chắn không phải là anh ấy, chỉ là một người đàn ông có khuôn mặt giống anh mà thôi”. Cô tự lẩm bẩm nói nhỏ.
“Ân Ninh? Vừa rồi có khách hả?”. Trương Trạch thò đầu ra từ trong nhà tắm.
“Ừm, nhưng mà khách vừa đi luôn rồi”. Ân Ninh nhẹ nhàng trả lời.
Kể từ ba năm trước đây, sau khi cô từ chối lời cầu hôn của Trương Trạch, hai người cũng trở thành bạn tốt. Sau đó Ân Ninh mới biết, Trương Trạch là một vị bác sĩ thú y mà Ân Ninh cũng rất thích những động vật nhỏ nên Trương Trạch đề nghị hai người hợp tác mở cửa hàng vật nuôi này.
Như vậy rốt cuộc Ân Ninh cũng có việc.
Hơn nữa đây là một công việc mà cô rất yêu thích! Thời gian vui vẻ nhất trong ngày là được làm bạn với những động vật nhỏ. Mà “những động vật nhỏ” này bao gồm chuột túi, chồn tuyết, con dơi, tắc kè hoa, mèo nhật bản..... Cùng với các loại bò sát “đáng yêu” đủ kiểu loại.DiễnđànLêQuýĐôn
Mỗi vị khách đến đây đều sẽ bị những động vật kỳ lạ dọa sợ nhưng sau đó họ sẽ yêu thích những động vật đáng yêu này.
“Ân Ninh, em vào giúp anh một chút được không?”. Trương Trạch nhếch nhác cầu cứu.
“Sao vậy?”.
“Con mèo này không nghe lời.......”. Trương Trạch lúng túng nhìn vấy vết cào trên bàn tay.
Mặc dù anh mới là bác sĩ thú y chính cống nhưng đối với động vật thì sức quyến rũ của anh kém Ân Ninh rất nhiều.
“Vậy thì để em làm”. Ân Ninh cười đi vào nhà tắm, cô đón lấy con mèo và tắm cho nó.
“Khụ, Ân Ninh........”.
“Chuyện gì thế?”. Cô vội vàng chăm sóc cho con vật nhỏ, không quay đầu lại nói vọng ra.
Nhìn cô nhanh nhẹn tắm cho con mèo, Trương Trạch muốn nói rồi lại thôi. Sau khi do dự rất lâu, anh mới nói.
“Ân Ninh, tối nay em có rảnh không? Có thể đi xem phim với anh được không?”. Anh đi đến bên cạnh Ân Ninh, nhìn chằm chằm một bên gò má của cô.
“Tối hôm nay à?”. Cô do dự một chút rồi mỉm cười lắc đầu. “Rất xin lỗi, hôm nay em phải đi xem mắt”.
“Oh……”. Trương Trạch gãi đầu. “Không sao đâu, hôm khác cũng được”.
“Được!”. Cô nhẹ nhàng đáp.DiễnđànLêQuýĐôn
Sau khi Trương Trạch ra khỏi nhà tắm, cô ngẩn người.
“Chu Ân Ninh, cô thật ngu ngốc…………”. Cô tự lẩm bẩm, lại làm tiếp công việc.
Ba năm nay cô không ngừng đi xem mắt, mù quáng tìm kiếm một “ông chồng”.
Vậy mà Trương Trạch là thí sinh tốt nhất vẫn luôn bị cô “gạt” ở một bên.
Mặc dù cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Trương Trạch nhưng cũng bởi vì cô rất quý Trương Trạch nên cô không muốn lừa anh.
Ân Ninh tắm rửa sạch sẽ cho con mèo, cố gắng tập trung vào công việc, không suy nghĩ lung tung. Chuyện vừa rồi trong cửa hàng bị cô ném ra sau. Cô tin rằng qua ba năm, cho dù gặp lại “người đàn ông kia” thì cô vẫn có thể miễn dịch.
Bởi vì bây giờ, cô đã không còn là một người ngốc nữa. DDLQĐ
Chín giờ tối, Ân Ninh mới về đến nhà. Cô lái xe trực tiếp từ nơi ăn về nhà.
Từ trong kính chiếu hậu cô nhìn thấy mái tóc công chúa gọn gàng lúc ra ngoài hơi bị rối, bộ áo đầm tím trên người cũng hơi nhàu.
Cô mệt mỏi mở cửa xe bước xuống, lấy chìa khóa trong ví da, mở phòng trọ của mình ra.
Mặc dù cô đã rời nhà, sống một mình bên ngoài hai năm nhưng mẹ cô vẫn không ngừng sắp xếp mai mối cho cô.
Cho nên cuộc sống của cô cũng khá là bận rộn, ngoại trừ ở chung với những động vật nhỏ cô còn vội vàng đến những bữa ăn mà mẹ cô đã sắp xếp, thường không có thời gian cho mình.
Ba năm nay, vì phải mở cửa hàng, bản thân phải tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, gặp con người và sự việc khác nhau nên Ân Ninh đã học được cách độc lập và cô cũng thay đổi không ít.
Cô lấy mì sợi và rau cải trong tủ lạnh ra, nấu một nồi mì rau đơn giản.
Đã lâu rồi cô không ăn mì ăn liền. Sau khi chuyển ra ngoài sống, cô học được cách nấu một số món ăn đơn giản, có lúc còn có thể làm bento cho những con vật nhỏ, đút cho bọn chúng ăn một số “món ăn gia đình” dinh dưỡng.
“A? Tối nay em về sớm vậy?”.
Hinh Bình Tư ôm đứa con trai Tiểu Nham hai tuổi, đi từ trong phòng ra.
“Vâng, người đàn ông hôm nay nhàm chán đến nỗi em rất muốn ngáp”. Ân Ninh bưng nồi mì lên, oán trách.
Thực ra, Ân Ninh học được nấu ăn bởi vì bạn cùng phòng, Hinh Bình Tư.
“Uất ức vậy sao, chị thấy em dứt khoát gả cho Trương Trạch là được rồi”. Hinh Bình Tư che miệng cười duyên.
Bình Tư nhìn rất xinh đẹp, ai nhìn thấy cô cũng không nghĩ cô đã là mẹ của một đứa trẻ.
“Cảm ơn chị! Nếu như em lấy anh ấy thì chỉ còn mình chị và Tiểu Nham, đến lúc đó tiền thuê nhà tăng lên rồi chị làm sao?”. Ân Ninh nói đùa.
“Không sao, chị có thể tìm một người bạn cùng phòng khác, việc gả em đi quan trọng hơn!”. Bình Tư ôm con, cười hì hì.
“Không có lương tâm”. Ân Ninh hơi dẩu môi, đùa với đứa trẻ. “Tiểu Nham ngoan, sau này con lớn không được giống mẹ con không có lương tâm, nếu không mẹ nuôi sẽ mặc kệ con”.
“Này, em đừng có dạy hư con chị!”. Bình Tư kháng nghị, lấy cho mình và con trai một bát.
“Em đang dạy dỗ bé hộ chị”. Ân Ninh cải chính.
“Nói thật, nếu như em đi thì chị cũng không nỡ”. Bình Tư cười đút cho con trai một miếng.
“Em thấy là chị không bỏ được nồi mì rau cải của em thì có”. Ân Ninh hoài nghi nhìn nàng.
“Ha