Old school Swatch Watches
Tiểu Thư Hắc Báo

Tiểu Thư Hắc Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322374

Bình chọn: 10.00/10/237 lượt.

gần người cô. “Vậy thì theo em nên dùng cách nào? Một cái hôn chăng?”.

Cô nhìn anh chằm chằm. “Tôi không muốn nói nhảm với anh”. Cô cũng quyết

định ngả bài với anh ta, ngay trước mặt quản gia Giang. “Tôi cảnh cáo

anh, có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi, đừng có uy hiếp cha tôi!”.

“Anh uy hiếp bác trai chính là nhằm về em”. Anh cười nói. “Em sẽ giống ba năm trước đây, giả bộ ngu chứ?”.

Chân mày Ân Ninh níu thật sâu, cô thật sự hối tiếc về những hành vi ngu xuẩn của ba năm trước đây.

“Hắc Diệu Đường, tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc anh muốn thế nào?”. Cô giả vờ như không hiểu ám chỉ của anh, nói thẳng vào đề, “Nói một cách thẳng thừng, ba năm trước là do anh hủy bỏ hôn ước, bây giờ không nói gì đột

nhiên muốn nối hôn ước. Anh cho rằng lấy danh hiệu của nhà họ Hắc thì

muốn làm gì thì làm, thích làm gì cứ làm hả?”.

“Cái gì anh cần cứ lấy sao? Đó là một chủ ý không tồi”. Anh cười nhẹ.

“Hắc Diệu Đường!”.

“Này”. Hắc Diệu Đường ngoáy lỗ tai coi như không nghe thấy, “Trên xe anh có mỳ ăn liền và đồ ăn vặt. cùng nhau mang ra đi”.

Anh nói xong thì đi qua mở cửa xe. Ân Ninh ngơ ngác nhìn chằm chằm bên

trong xe. Quả nhiên trong đó có mấy thùng đồ ăn vặt và mỳ ăn liền.

“Em còn chần chờ cái gì hả? Mau qua đây giúp anh một tay”. Anh quay đầu lại nói với cô.

“Anh muốn làm gì?”. Cô đứng bất động tại chỗ, hai chân giống như mọc rễ, nghi ngờ nhìn anh chằm chằm.

“thiếu gia A Đường, để tôi giúp cậu”. Quản gia Giang tốt bụng nói.

“Này, đừng có tái phát bệnh con gái, em không thấy là lão Giang cũng đến giúp sao?”. Anh đùa cợt cô.

Nhíu mày, trợn mắt nhìn anh một lúc lâu…. Sau đó cô cũng đến bên xe nhận lấy một thùng đồ ăn vặt, quyết định xem anh ta sẽ giở trò gì?

“Đồ ăn vặt thì mang lên tầng hai, biết không? Đến gian phòng thứ hai gần cuối ở bên trái”. Anh chỉ huy.

“Đó là căn phòng của tôi!”. Cô nhíu mày, nhìn thùng giấy ôm trên tay.

“Đúng vậy, đồ ăn vặt dành cho em mà”.

Cô cứng người. “Rốt cuộc anh có ý gì?”. Cô cố sức ôm thùng đồ chạy theo Hắc Diệu Đường chân dài.

Anh quay lại nhìn cô. “Anh có thể bỏ qua cho công ty của cha em”.

Cô nhìn anh, không tiếp lời.

“Điều kiện là em phải ở đây với anh trong vòng một tuần”. Anh nói.

Ân Ninh mở to mắt nhìn.

“Đừng hiểu lầm”. Anh cười. “Anh không có hứng thú với ‘người phụ nữ không giống phụ nữ’”.

Ân Ninh tức giận đứng bất động tại chỗ.

Anh quay đầu lại hô khi thấy cô không theo kịp. “Mau lên, nếu không anh

không đảm bảo được bây giờ sẽ gọi một cuộc điện thoại về công ty hay

không đâu”. Anh uy hiếp rất phách lối.

Người đàn ông này!

Ân Ninh nghiến răng, trừng mắt nhìn bóng lưng cao lớn của anh ── cô thề,

nếu có cơ hội cô sẽ hạ thạch tín vào trong bát mỳ ăn liền của anh ta!

Mười hai giờ đêm, một mình Ân Ninh ngồi ngẩn người trong phòng nhìn chằm chằm thùng mỳ ăn liền.

Vừa rồi cô đã gọi điện cho Trương Trạch, nói anh hãy chăm sóc tốt cho cửa hàng.

Sau đó cô gọi một cuộc điện thoại khác cho Bình Tư định nói cho cô ấy biết mấy ngày nay cô sẽ không về nhà trọ, để cho cô ấy không phải lo lắng,

nào ngờ gọi điện cả buổi tối cũng không có ai nghe máy.

Cô không hiểu Hắc Diệu Đường đang làm trò quỷ gì, ngoại trừ phẫn nộ cô còn cảm thấy mê muội.

“Gần đây mình sao thế………”. Cô ngơ ngác ngồi trên giường, lẩm bẩm tự hỏi.

Cốc cốc.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên ở cửa sổ sát mặt đất chỗ ban công.

“Này, nếu như em chưa ngủ thì ra đây nói chuyện với anh”. Hắc Diệu Đường đứng trên ban công gọi cô.

Ân Ninh giả bộ như không nghe thấy.

Thấy lâu không có động tĩnh, Hắc Diệu Đường mở cửa sổ sát đất, ác bá uy hiếp cô. “Này, mau ra ngoài nhanh lên, nếu không đừng trách anh gọi một cuộc điện thoại ──”.

“Anh mở miệng, ngậm miệng chỉ biết uy hiếp phụ nữ thôi à?”. Cô tức giận nhìn chằm chằm anh.

Ân Ninh dùng ánh mắt lăng trì đối phương ── thật may là trong tay cô không có súng nếu không nhất định anh ta sẽ bị càn quét dưới họng súng của

cô.

Hắc Diệu Đường cười lớn rời khỏi cửa sổ đi ra bên ngoài ban

công, anh cười nhưng trong lòng không cười, anh “hạ lệnh” cho cô ── “Anh cho em ba mươi giây để ra ngoài”.

Ân Ninh muốn hét lên nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo “quy định”, trong vòng ba mươi giây chạy ra khỏi ban công.

“Rốt cuộc là anh đang làm cái quỷ gì vậy? Có thể làm phiền anh tiết lộ một

chút quỷ kế của anh, rốt cuộc anh có mục đích âm hiểm gì?”. Nàng nhíu

mày, tự nói với mình phải cố gắng tỉnh táo.

Anh huýt sao. “Khá lắm! Kỹ thuật mắng người của em đã đạt tới tầm cao trong vòng ba năm!”.

“Cũng nhờ có anh!”. Cô học vẻ ngoài cười nhưng trong không cười của anh, làm

bộ nói. “Nếu như không phải đối thủ quá ác liệt thì làm sao có thể kích

thích được tiềm năng bẩm sinh”.

Hắc Diệu Đường nhếch mày buồn cười. “Này, không phải anh tìm em để đùa”.

“Ai đang nói đùa?”. Cô ảo não nói.

Rõ ràng là cô càng tức giận thì anh lại càng hài lòng.

Cô thật là ngốc! Tại sao ba năm trước cô không nhận ra người đàn ông này là một người quái thái?!

“OK”. Anh xua tay, cười nhưng không cười, đưa mắt nhìn đôi mắt sáng ngời đang phẫn nộ của cô. “Thôi nào, coi như là bạn bè cũ, em ở đây