
thấy hiệu thuốc này, đến siêu thị mua băng vệ sinh
phải xếp một hàng dài, mua ở đây tiện hơn.
Bên trong hiệu thuốc rất vắng vẻ, chỉ có một nhân viên thu ngân, có lẽ mọi người đều về ăn tết rồi, cũng không có khách hàng.
Ôn Tửu trực tiếp lấy một bịch băng vệ sinh, sau đó đi tính tiền.
Nhân viên thu ngân hỏi: “Quét thẻ hay trả bằng tiền mặt?”
“Tiền mặt, cám ơn.” Ôn Tửu lấy ra tờ một trăm đồng đưa cho nhân viên thu ngân.
Nhân viên thu ngân nhìn tờ tiền, có chút khó xử: “Chị có tiền lẻ không? Ở đây bọn em không có tiền lẻ.”
“Thật ngại quá, chị
cũng không có tiền lẻ.” Ôn Tửu vì để cho tiện, nên lúc đi ra ngoài cô
cũng không mang theo ví tiền, chỉ tiện tay rút một tờ tiền mặt trong ví.
Đúng lúc này, một tờ hai mươi đồng được đưa tới.
Ôn Tửu quay đầu nhìn lại, ấy thế mà là Yến Luật.
Yến tiên sinh xoay
trái xoay phải cũng không chịu nhìn cô, trực tiếp bỏ tờ tiền xuống, sau
đó đứng sang một bên, làm ra vẻ như người xa lạ.
Nhân viên thu ngân tò mò nhìn anh, còn không xác định, hỏi Ôn Tửu một câu: “Hai người đi chung với nhau sao?”
Ôn Tửu gật đầu, lúc này nhân viên thu ngân mới nhận tiền.
Nhìn vẻ mặt đứng đắn và hờ hững của Yến Luật, trong lòng Ôn Tửu vừa buồn cười vừa tức giận.
Anh vậy mà lo lắng đi theo sát tới đây, chắc là không tin mình đi mua
băng vệ sinh, anh nghi mình bị bệnh?
Ra khỏi cửa hiệu thuốc, Ôn Tửu nói một tiếng cảm ơn.
Yến Luật mở cửa xe, tỏ vẻ lạnh nhạt trả lời một câu: “Không cần khách sáo, lên xe đi.”
Ôn Tửu cũng không
lên xe ngay, mà lại đứng trên bậc thang, chăm chú nhìn Yến Luật: “Yến
tiên sinh, tôi rất khỏe mạnh, tôi thật sự không có bệnh gì hết.”
“Tôi cũng không nghi ngờ cô.” Yến Luật nhìn cô, lại rời ánh mắt sang chỗ khác, làm ra vẻ không muốn nói nhiều.
“Vậy tại sao anh còn đi theo tôi tới đây?”
“Tôi thấy cô ăn mặc
quá mỏng manh, sợ cô bị cảm.” Lời vừa ra khỏi miệng, Yến Luật lập tức
hối hận. Cô sẽ không hiểu lầm là anh đang quan tâm cô, có cảm tình với
cô đi, sau khi chấm dứt bảy ngày này, cô sẽ không quấn lấy anh chứ?
Quả nhiên, sau khi
Ôn Tửu nghe xong câu này, lại cười đến vô cùng đáng yêu, dịu dàng: “Yến
tiên sinh, lúc anh đầy tháng, sau khi chụp xong tấm ảnh khỏa thân kia,
anh không lạnh đến bị cảm chứ?”
Yến Luật lập tức có cảm giác bị người
đùa giỡn, mặt đỏ tía tai lên xe, kiên quyết không đáp lại vấn đề mang
tính nội hàm phong phú này.
Về nhà, Ôn Tửu lên tầng với anh, để đồ vào nhà vệ sinh, xem gần đến giờ rồi, Ôn Tửu liền nhắn tin cho Yến Luật: “xuống bếp đi.”
Yến Luật dề dà khoảng 5 phút, thế này mới phụng phịu đi vào phòng bếp.
Ôn Tửu đang ướp cá, quay đầu cười với anh: “Cởi quần áo ra.”
Yến Luật hơi biến sắc mặt: “Cởi quần áo làm gì?” Vì sao nghe câu như thế, lại có cảm giác cả người nóng lên.
Ôn Tửu đánh giá áo khoác khí phái phẳng
phiu của anh, săn sóc nói: “Không cởi quần áo thì làm việc thế nào, bộ
đồ này của Yến tiên sinh có vẻ rất đắt.”
Yến Luật đút hai tay trong túi quần, trả lời: “Phòng bếp không có điều hòa, rất lạnh.”
“Không sao, tôi đã bảo bà nội chuẩn bị cho anh một chiếc áo bông của ông nội.” Ôn Tửu suy nghĩ chu đáo lấy một chiếc áo bông kiểu Trung cho người lớn tuổi từ trên chiếc ghế chân cao đưa cho anh.
Yến Luật nhíu mày, bảo anh mặc loại áo
bông sa tanh màu lam thêu đầy họa tiết ngũ phúc tràn ngập không khí vui
mừng này, làm việc trong phòng bếp giống như một quý ông? A, đó quá buồn cười rồi.
Yến tiên sinh nói hai chữ rõ ràng lưu loát: “Không cần.”
“Không thay quần áo, vậy anh đeo tạp dề cũng được.” Ôn Tửu săn sóc lại lấy một chiếc tạp dề màu hồng hoa anh đào viền cánh sen từ sau lưng ghế dựa tới đây.
Yến Luật: “…”
Cô đây là cố ý chọc giận anh đi? Nhưng mà trông biểu cảm lại có vẻ rất quan tâm … quần áo của anh.
Trong đầu hình dung dáng vẻ mình mặc chiếc tạp dề này, Yến Luật lại quyết đoán chối từ, “Không cần mặc, quần áo bẩn thì bẩn.”
Ôn Tửu đành phải buông tạp dề xuống, “Vậy được rồi, anh cẩn thận một chút, đừng để bẩn quần áo, trước rửa rau xanh đi.”
Yến Luật trên cao nhìn xuống đánh giá bùn đất ở rễ rau, hai tay cắm trong túi quần lập tức đau nhức như ngày tận thế đã tới.
Ôn Tửu thấy anh không động đậy nên tốt
bụng hỏi: “Anh có biết rửa không? Có muốn tôi dạy anh không?” Loại ánh
mắt như đối xử với các em bé đi nhà trẻ này lập tức làm tổn thương lòng
tự ái của Yến tiên sinh.
Anh hừ một tiếng, thọc tay vào bồn nước, sau đó bắt đầu giũ giũ lá rau. Loại việc đơn giản này còn cần học?
Chẳng qua là anh không muốn làm mà thôi.
Rửa rau khoảng bảy lần, đến khi mỗi một
lá rau đều ‘mình đầy thương tích, thoi thóp một hơi’ thì Yến Luật mới
vừa lòng, xoay người lại muốn hỏi Ôn Tửu để rau ở chỗ nào, lời nói đến
miệng lại sớm quên từ.
Ôn Tửu cúi đầu, đang thái rau.
Cô đã cởiáo khoác, mặc chiếc áo phông
cashmere bó sát người màu đen, bên ngoài đeo chiếc tạp dề màu hồng anh
đào viền lá sen. Màn đêm ngoài cửa sổ đã lặng yên phủ xuống, ánh đèn
sáng tỏ trong phòng bếp chiếu vào sườn mặt thanh lệ cùng vòng eo nhỏ
nhắn mềm mại của cô, dáng vẻ thái rau của cô cũng đẹp như thế, thong
dong ưu nhã, cẩn thận