Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326885

Bình chọn: 8.00/10/688 lượt.

Lão Đại, rốt cuộc anh đối với Đinh Đinh là cảm giác gì? Thật sự không có cô ấy thì không thể? Hay chẳng qua đó chỉ làm cảm giác không cam lòng khi thấy cô ấy đối tốt với một người đàn ông khác?"

Trần Tuần dụi tắt điếu thuốc rồi

vứt vào vỏ lo coca rỗng. Ánh mắt cực kỳ kiên định: "Đều có. Tóm lại,

càng lúc anh càng phát hiện bản thân không thể rời bỏ cô ấy. Chỉ cần

nghĩ đến chuyện cô ấy sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh, không hề

có quan hệ gì với anh nữa, dường như. . . . . anh không thể nào tiếp

nhận được!"

"Vậy thì đừng ngẩn ngơ ở đây nữa, mau theo đuổi cô ấy thôi!"

"Cô ấy không cho anh cơ hội. Tình cảm giữa cô ấy và bác sĩ Ninh kia càng lúc càng sâu đậm!"

"Sâu đậm cái rắm á! Bọn họ mới quen nhau được bao lâu chứ? Đinh Đinh đã ở

bên cạnh anh ba năm. Là tận mắt em chứng nhận điều này. Bàn về chuyện

tình cảm nông sâu, anh còn thua người khác sao?"

Trần Tuần im lặng không nói gì.

"Muốn em nghĩ cách không?" Đại Miêu bắt đầu suy nghĩ. "Tìm một biện pháp thử tình cảm của bọn họ!"

"Không được phép làm loạn!" Trần Tuần biết nếu khi để Đại Miêu ra tay thì cậu

ta sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Rồi anh khiển trách: "Cậu an phận một

chút cho anh!"

Đại Miêu cười: "Em chỉ nói vậy thôi mà!"

"Anh muốn ở một mình một chút!" Trần Tuần nói.

Đại Miêu ngoan ngoãn lui về sau, rời khỏi sân thượng, trở lại văn phòng của mình. Cậu ta nghĩ đến một cách, lấy điện thoại, mở danh bạ. Trong đó có danh sách hậu cung ba nghìn mỹ nữ của anh. Anh tìm được một người "078

Hào Diệu Lệ" nhấn phím gọi.

"Tình yêu bé bỏng! Gần đây em có khỏe không?"

"Ồ, em còn tưởng là ai chứ. Hóa ra là Trưởng tổng nha. Nói đi, tìm em có chuyện gì vậy ?"

Đại Miêu miễn cưỡng ngồi xuống, vắt chân: "Không có chuyện gì. Chỉ là đột

nhiên nhớ đến em, muốn quan tâm đến sức khỏe em một chút mà thôi. Thuận

tiện giúp em đi kiểm tra!"

"Kiểm tra? Kiểm tra cái gì nha?"

"Kiểm tra thứ mà em luôn coi là đại bảo bối đó!"

"Anh xấu lắm! Trong điện thoại mà vẫn còn giở trò lưu manh với em như vậy!"

Hào Diệu Lệ cười mắng, "Được thôi, anh muốn kiếm tra thì cứ đến đây. Em

cho anh kiểm tra đủ nha!"

Đại Miêu nghiên người về phía

trước, nghịch nghịch con chuột, cười gian xảo: "Không phải anh. Anh để

bác sĩ chuyên nghiệp giúp em kiểm tra nha!" Sáng thứ tư, ngoài phòng khám có rất nhiều bệnh nhân đứng xếp hàng. Đến

12 giờ trưa vẫn còn tận hai, ba người nữa đang đứng đợi. Ninh Vi Cẩn để

Tiểu Trần và Tiểu Phó đi ăn cơm trước, còn bản thân tiếp tục khám cho

bệnh nhân.

Vừa khám xong cho một bệnh nhân, Ninh Vi Cẩn lấy ra quyển bệnh án cuối

cùng. "Cộp . . . . . cộp. . . . . " tiếng giày cao gót nện xuống mặt đất vang lên bên tai anh. Lúc anh ngước mắt nhìn lên, đập vào mặt là một cô gái mặc chiếc áo phông xẻ ngực rất thấp. Tóc uốn xoăn, nhuộm tím. Cô

gái ngồi xuống đối diện với anh, nở nụ cười quyến rũ.

Ninh Vi Cẩn thu hồi ánh mắt, liếc nhìn lên cuốn sổ khám bệnh. Họ tên: Chung Diệu Lệ.

"Bác sĩ đẹp trai, em hoài nghi ngực mình, chính là chỗ này có gì đó."

Chung Diệu Lệ vừa nói, vừa lấy tay chọc chọc ngực mình. "Phiền anh làm

kiểm tra giúp em một chút!"

"Từ lúc nào cảm thấy có khác thường?"

"Hình như nửa tháng trước. Sau khi tắm xong thì cảm thấy chỗ này rất căng trướng, khi sờ thì thấy căng cứng hơn bình thường!"

"Trừ căng trướng ra thì còn cảm giác gì khác không?"

"Nếu như dùng sức thì cảm thấy hơi đau." Chung Diệu Lệ nhẹ nhàng vươn

người lên trước lại càng khiến bộ ngực căng tròn hơn. Ả lặng lẽ quan sát thần sắc bác sĩ Ninh này, ý cười càng sâu "Không bằng bác sĩ kiểm tra

giúp em một chút đi?"

"Chu kỳ kinh nguyệt của cô như thế nào?" Ninh Vi Cẩn máy móc hỏi.

"Chu kỳ kinh nguyệt? Lại còn thế nữa sao, không có gì bất thường cả."

Chung Diệu Lệ khẽ nghịch lọn tóc, giọng nói cực kỳ mềm mại, "Bác sĩ đẹp

trai à, không bằng anh giúp em kiểm tra một chút đi. Em còn chưa ăn cơm

đó. Bây giờ cảm thấy rất đói bụng nha. Sau khi khám xong em còn muốn đi

ăn với mấy người bạn nữa."

Ninh Vi Cẩn để bút xuống, gấp lại cuốn sổ khám bệnh, ngón tay thon dài

đẩy trả lại, lạnh nhạt nói: "Cô cứ đi ăn cơm trước đi. Đầu giờ chiều lại đến khám!"

Chung Diệu Lệ "Ách" một tiếng, nhưng sau đó lại cười: "Thật ra thì em

cũng không đói như vậy. Hay cứ kiểm tra trước đi ạ, sau đó rồi ăn sau!"

"Là tôi muốn đi ăn cơm!" Ninh Vi Cẩn nhìn đồng hồ một chút, giọng nói

hoàn toàn không thể hiện tâm tình gì. "Giờ khám buổi sáng đã kết thúc

rồi. Bây giờ là thời gian riêng của tôi!"

"Này. . . . . " Chung Diệu Lệ dừng một chút, không thể làm gì khác hơn là đầu hàng, "Vậy thì đầu giờ chiều tôi quay lại!"

Chung Diệu Lệ đi ra cửa phòng, lập tức gọi một cuộc điện thoại, thông báo tình huống.

Đầu dây bên kia, Đại Miêu đang nhàn nhã ngồi thưởng thức một tách cà phê Lam Sơn, nghe vậy lơ đễnh cười một tiếng: "Hắn ta đang giả đứng đắn với em thôi. Em cứ làm theo lời hắn ta nói, xế chiều đến kiểm tra. Sau đó

tìm cách xin số điện thoại di động rồi hẹn hắn ta đến khách sạn. Anh sẽ

bài trí thật tốt, thuận lợi chụp lại tất cả khiến hắn ta thân bại danh

liệt!"

"Ừm, em biết rồi!" Ch


Teya Salat