
Cẩn lấy điện thoại trong túi
ra. "Tôi đếm đến ba, nếu như cô còn ở trong tầm mắt của tôi thì tôi lập
tức báo cảnh sát!"
"Bác sĩ. . . . . "
"Một, hai. . . . . " Ninh Vi Cẩn vừa đếm số, vừa ấn bàn phím điện thoại.
Chung Diệu Lệ vội vàng quay đầu bỏ chạy.
Thật không may điện thoại di động của cô ta vẫn ở trên mui xe Ninh Vi Cẩn.
Ninh Vi Cẩn thuận tay cầm lấy. Sau khi mở nhật ký cuộc gọi, chọn số điện thoại gần nhất.
Nửa phút sau, Đại Miêu mới nhận điện thoại, tức giận nói: "Vừa xảy ra
chuyện gì nữa hả? Tôi nói này tại sao cô trở nên vô dụng như vậy chứ?
Mấy ngày ngay sao không có một chút tiến triển nào hả? Tôi phải nhắc nhở cô. Nếu tên bác sĩ kia không mắc bây. Cô không thuận lợi dụ anh ta đến
khách sạn đã định trước vậy thì những vụ làm ăn sau này tôi sẽ không ưu
tiên cô nữa đâu. Tôi sẽ nhường cơ hội cho Mị Mị, Ngũ Hương, Tiểu Hoa.
Bọn họ thông minh hơn cô nhiều, không giống cô ngực lớn nhưng không có
đầu óc. Ngay cả một người đàn ông bình thường cũng không xử lý được!"
Đầu dây bên này Ninh Vi Cẩn không nói câu nào.
Đại Miêu dừng một chút rồi tiếp tục: "Được rồi, anh cũng không đả kích
em nữa. Anh chỉ nói một câu. Mau mau giải quyết xong tên bác sĩ làm ra
vẻ đạo mạo kia đi, đừng để hắn ta có thời gian quấn lấy người phụ nữ của Trần ca nữa. Đợi sau khi chuyện này thành công, anh sẽ trả cho em gấp
ba. Trần ca cũng nhớ công lao của em, biết không hả?"
"Đã hiểu, hóa ra là như vậy!" Giọng nói Ninh Vi Cẩn vang lên lạnh lẽo.
Đại Miêu cả kinh, chần chờ một chút rồi hỏi ngược lại: "Đợi một chút.
Anh là ai vậy? Đây không phải là điện thoại của Chung Diệu Lệ sao?"
"Cô ta có tật giật mình nên bỏ chạy rồi. Điện thoại di động đánh rơi ở
hiện trường gây án. Tôi may mắn phát hiện được âm mưu xấu xa nào đó nên
cũng không mắc bẫy". Ninh Vi Cẩn lấy chìa khóa xe, mở cửa, giọng nói cực kỳ tỉnh táo, "Nhưng mà phải nhắc nhở anh một chút, cô ấy là người phụ
nữ của tôi!"
Ninh Vi Cẩn nói xong lập tức tắt điện thoại rồi tiện tay ném điện thoại
vào chiếc thùng rác gần bãi đậu xe. Bởi vì hơi dùng sức nên điện thoại
cũng vỡ nát.
*
Trịnh Đinh Đinh phát hiện hôm nay Ninh Vi Cẩn yên tĩnh một cách lạ
thường.Từ lúc vào bữa, dường như anh không hề đụng đũa. Một tay chống
cắm, từ đầu đến đuôi chỉ ngưng mắt nhìn cô. Ngay cả khi cô nói: "Anh
nhìn cô bé kia kìa!" Anh vẫn không thèm động đậy, dán chặt mắt vào cô.
Trịnh Đinh Đinh uống một ngụm nước, tò mò hỏi: "Sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy?"
"Tại sao anh không thể nhìn người phụ nữ của mình chứ?" Ninh Vi Cẩn hỏi ngược lại.
". . . . . " Trịnh Đinh Đinh cảm giác mặt mình nóng lên, bèn chuyển đề tài, "Sao anh không ăn gì vậy ?
"Anh không đói bụng!"
"Không phải bị ốm rồi chứ?" Trịnh Đinh Đinh vươn người sờ trán Ninh Vi
Cẩn, không phải là ảo giác hay không, quả thật cô cảm thấy hơi nóng.
Ninh Vi Cẩn kéo tay cô xuống, nắm trong lòng bàn tay, mười ngón tay đan vào nhau, không hề có ý buông ra.
Trịnh Đinh Đinh im lặng.
"Em ăn đi, không cần để ý đến anh!" Ninh Vi Cẩn nói.
"A, vâng!" Tay phải Trịnh Đinh Đinh lấy thìa xắn một miếng bánh ga tô "Anh có thể bỏ tay trái của em ra không?"
"A, không thể!"
". . . . . " Như vậy thì cô ăn cơm kiểu gì đây? Thật là không tự nhiên chút nào mà.
Mặc dù kháng nghị, nhưng với tính cách của Ninh Vi Cẩn, rồi nhìn thấy
ánh mắt xác định của anh, Trịnh Đinh Đinh không còn cách nào khác ngoài
mặc kệ anh nắm tay cô, tay phải chậm rãi xúc từng muỗng cơm.
Cơm nước xong xuôi, Ninh Vi Cẩn đưa Trịnh Đinh Đinh về nhà. Trên đường
đi, Trịnh Đinh Đinh lại ngủ gật, đến khi cô tỉnh lại thì đã đến dưới nhà rồi. Nhiệt độ trong xe cực kỳ ấm áp, bên tai còn có tiếng nhạc êm dịu.
"Tỉnh rồi sao?" Ninh Vi Cẩn vặn nhỏ nhạc.
"Em ngủ có lâu không?"
"25 phút!"
"Sao anh không gọi em dậy?"
"Anh nghĩ nên để cho em nghỉ ngơi một chút!"
Trịnh Đinh Đinh cảm thấy cực kỳ ấm áp, đó là cảm giác khó có thể diễn tả thành lời. Càng ở chung với Ninh Vi Cẩn, cô càng cảm thấy yên lòng. Mặc dù anh không hiểu lãng mạn như thế nào, cũng không nói lời ngon tiếng
ngọt. Nhưng anh thể hiện rất tốt, lại còn rất chân thành.
"Đinh Đinh, ba mẹ em thích cái gì?"
"Sao anh lại hỏi thế?"
"Đến gặp mặt cũng nên mang vài thứ để bày tỏ thành ý. Nếu không thì không có lễ phép rồi!"
"Đến gặp mặt sao?" Trịnh Đinh Đinh hoàn toàn tỉnh ngủ rồi.
Ninh Vi Cẩn thả tay lên vô lăng, nói: "Gặp mặt người lớn, được trưởng bối chấp nhận, đây không phải là điều hiểu nhiên sao?"
"Nhưng thật sự quá nhanh mà! Chúng ta mới xác định quan hệ chưa lâu mà!"
"Anh lại cảm thấy chẳng nhanh chút nào cả!" Ninh Vi Cẩn nghiêng đầu nhìn Trịnh Đinh Đinh, đôi mắt sáng lên, nói rõ từng chữ: "Hay là em chưa xác định?"
Nghe được ý chất vấn trong lời nói của anh, Trịnh Đinh Đinh lập tức nói
rõ: "Không phải vậy! Ý của em là không phải gặp mặt hai bên chính là sau khi quyết định kết hôn sao? Chúng ta còn chưa nói đến chuyện đó mà, cần gì gấp gáp như vậy chứ?"
"Anh đã nói từ sớm chúng ta lấy kết hôn làm điều kiện để gặp mặt. Xem ra trí nhớ em thật kém đó!"
". . . . . "
"Không thích để anh gặp ba mẹ em sao?