
mặt Ninh Vi Tuyền, “Cậu bị bệnh?”
“Ừ, tối hôm qua bị sốt, uống thuốc không có hiệu quả, trưa hôm nay đến bệnh viện truyền nước biển.” Ninh Vi Tuyền giải thích.
“Anh cậu đâu?”
“Anh ấy hôm nay có hai ca giải phẫu, nên không có thời gian ở bên tớ,
nhưng không sao, chỉ là truyền hai chai nước biển thôi mà, chỉ mất
tiếng, sẽ truyền xong nhanh thôi.”
Trịnh Đinh Đinh thấy cô ấy có chút đáng thương, liền ở lại nói chuyện với cô ấy.
Mấy phút sau, bụng Ninh Vi Tuyền kêu lên mấy tiếng, Trịnh Đinh Đinh hỏi
cô ấy có phải đói bụng rồi không, cô ấy gật đầu thừa nhận, ngại ngùng
nói bởi vì bị sốt, đầu lưỡi tê tê, ăn cái gì cũng không ngon, buổi sáng
và buổi trưa chỉ ăn được gần nửa chén canh, bây giờ đúng là đói bụng.
“Cậu muốn ăn cái gì? Tớ đi mua.” Trịnh Đinh Đinh nói.
“Không cần làm phiền cậu, đợi lát nữa tới gửi tin nhắn cho anh trai, anh ấy sẽ mang đến giúp tớ.”
“Cậu không phải nói anh ấy hôm nay có ca giải phẫu à, biết lúc nào mới
xong? Đợi được anh ấy mang tới, cậu đã sớm đói chết rồi.” Giọng Trịnh
Đinh Đinh vô cùng thân thiết, “Tớ hôm nay muốn làm người tốt, cậu muốn
ăn cái gì thì nói cho tớ biết, tớ sẽ đi mua giúp cậu.”
Ninh Vi Tuyền suy nghĩ một chút nói muốn ăn cháo trứng và ruột non ở
quán ăn đối diện bệnh viện. (An: sợ chị luôn, cháo trứng là món tớ nhớ
muôn đời, đến ghê, còn mấy món nội tạng thì,…., hờ hờ An vô cùng thích )))
Hai mươi phút sau, Trịnh Đinh Đinh đem cháo trứng và ruột non về, tay
phải Ninh Vi Tuyền cắm kim truyền dịch, tay trái cầm muỗng rất bất tiện, Trịnh Đinh Đinh liền giúp cô ấy ăn, lúc bắt đầu cô ấy có chút ngượng
ngùng, sau đó đói không chịu được, từng ngụm từng ngụm đem bát cháu cùng đĩa lòng ăn sạch sẽ.
Sau khi ăn xong, Trịnh Đinh Đinh lấy khăn giấy ra lau miệng giúp Ninh Vi Tuyền một cái, đột nhiên phát hiện ra ánh mắt Ninh Vi Tuyền có chút
hồng hồng.
“Trừ mẹ của tớ ra thì cậu là người đầu tiên đút thức ăn cho tớ.” Ninh Vi Tuyền nỉ non một câu.
Trịnh Đinh Đinh trầm mặc.
Ninh Vi Tuyền rũ đầu xuống, ánh mắt trống rỗng.
Lại nói tới ngày hôm qua sau bữa cơm chiều, Ninh Thanh Túc thông báo cho bọn họ một chuyện: ông ấy muốn cùng Ân Phỉ thành hôn.
Tâm tình Ninh Vi Tuyền kích động chỉ trích Ninh Thanh Túc không tuân thủ cam kết, năm đó sau khi Ân Nghi bị bệnh qua đời, Ninh Thanh Túc rõ ràng đồng ý với con gái cả đời sẽ không tái giá, đặc biệt là Ân Phỉ.
Ninh Thanh Túc nói một đằng làm một nẻo khiến cho tâm tình Ninh Vi Tuyền bùng nổ, cô liền đem tất cả những điều khó chịu trong mấy năm nay trút
ra ngoài, Ninh Thanh Túc yên lặng nghe cô phát tiết, không so đo với cô, còn dung mạo xinh đẹp mỏng manh yếu đuổi của Ân Phỉ ngồi im lặng rơi
lệ.
Cuối cùng buồn bã chia tay.
……..
“Cậu làm sao thế?” Trịnh Đinh Đinh cúi đầu, nhìn vào ánh mắt của cô ấy, “Sao tự nhiên lại ngẩn ngơ thế?”
Ninh Vi Tuyền ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dài: “Ba tớ sắp cưới thêm mẹ kế
cho tớ, mẹ kế lại chính là dì tớ, cậu nói xme chuyện này sao lại vô lý
như vậy?”
Trịnh Đinh Đinh ngẩn ra, một lát sau mới phản ứng: “Vậy mẹ cậu đâu rồi? Bọn họ ly hôn rồi sao?
“Mẹ tớ chín năm trước bị bệnh qua đời, ung thư vú.”
Trịnh Đinh Đinh kinh ngạc.
Ninh Vi Tuyền nghẹn ngào nói với Trịnh Đinh Đinh, mẹ đẻ của cô ấy và
Ninh Vi Cẩn là Ân Nghi bị cha Ninh Thanh Túc và dì Ân Phỉ mà sinh bệnh.
Năm đó Ninh Thanh Túc đến Hongkong học bổ túc, nảy sinh vấn đề tình cảm
với Ân Nghi, Ân Phỉ động tâm, giải trừ hôn ước với vị hôn phu, dứt khoát tới Hongkong, lấy danh nghĩa là qua bên đó tìm việc làm, kì thực là
chăm lo cuộc sống cho Ninh Thanh Túc, hai người sống chung bên nhau suốt bảy tháng, chuyện gì không nên đến cũng ddeense, cho đến khi Ninh Thanh Túc học xong, mang theo Ân Phỉ trở lại, Ân Nghi mới biết chuyện này,
phụ nữ bên cạnh chồng mình không phải ai khác, mà chính là em gái Ân
Phỉ.
Ân Nghi ầm ĩ một trận, cuối cùng thỏa hiệp. Một mặt là do Ninh Thanh Túc nhận lầm, ông ấy thề giữa mình và Ân Phỉ chỉ động tình một lần, cũng
không phải cố ý muốn làm nhục Ân Nghi; mặt khác, làm vợ chồng nhiều năm
như vậy, Ân Nghi nghĩ tới tình nghĩa thủy chung đối với ông, vì tiền đồ
danh dự của ông, bà không lựa chọn ly hôn, chẳng qua là cùng Ninh Thanh
Túc sống riêng, cứ như thế cho tới tận khi bà bị bệnh qua đời.
Quan thanh liêm thì vất vả trong chuyện gia đình, huống chi là hỗn loạn
gia đình giáo sư Ninh, Trịnh Đinh Đinh không có tư cách bàn luận, yên
lặng, kiên nhẫn nghe Ninh Vi Tuyền nói xong.
“Trước khi ba đi Hongkong, tình cảm với mẹ rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng
cũng có gây gổ, nhưng phần lớn thời gian còn lại là ân ân ái ái, sau khi ông ấy đi Hongkong cùng mẹ sống ở hai nơi khác nhau, mẹ một mình nuôi
nấng anh em tớ, gánh nặng gia đình, áp lực rất lớn, cả ngày lo âu, hai
người thường xuyên cãi nhau qua điện thoại, nhưng sau đó lại tự trách,
ba phải làm việc khổ cực, bà đã không thể chăm sóc ông lại còn để cho
ông phiền lòng, rốt cục một năm sau ba trở lại, bà mới biết thì ra bên
đó ba không chỉ sống một mình, còn có em gái bà bên cạnh chăm sóc ông
ấy, bà bỗng sụp đổ.”
……
“Tớ vốn dĩ cũng không thích